Ting!
[ Ký chủ! Người đang đứng trước mặt ký chủ chính là nam chủ thứ năm. Yukimura Seiichi. ]
Trivia tâm vẫn như vậy, chẳng nổi lấy một cơn sóng rào rạt. Cô dù sao vẫn rất quen với tác phong làm việc của hệ thống Gotcha như thế này. Muốn làm việc thầm lặng và cũng muốn nhanh tạo lấy bất ngờ cho người ta phải đột quỵ thôi.
[ Ký chủ! Đây thông tin cơ bản về nam chủ thứ năm.
Tên : Yukimura Seiichi.
Tuổi : 9.
Thích : Tennis, hội họa.
Ghét : không có.
Good point : 25.
Tổng : 540.
Ký chủ thật là tài giỏi. Mới lần đầu gặp mà ký chủ có thể tìm cách cho người ta tăng điểm hảo cảm và làm cho những nam chủ cảm thấy thích. ]
Gật gù có chút hài lòng với thông số hệ thống đưa ra về chính điểm hảo cảm đã mới lần đầu gặp mặt là hai mươi lăm. Vì dù sao cô nhìn sơ qua anh ta, cũng không phải dạng vừa gì, nụ cười hòa ái đó tỷ như là hồ ly chín đuôi đang cố che giấu tất cả mọi thứ xung quanh và làm cho người ta phải đắm say với sự giả tạo đó.
Xem ra nam chính này mới là thực sự khó chơi.
- Cảm ơn.
[ New Misson :
Misson : đưa nam chủ thứ năm - Yukimura Seiichi về Geborgenheit.
Reward : 100 good points.
Agree or no ]
Trivia cũng không do dự gì bấm "Agree", dù sao đây là nhiệm vụ dễ. Đúng là cô có nói nam chủ thứ năm này khó chơi nhưng anh ta không phải dạng lạnh lùng, nói chuyện thẳng thắng cục súc gì cả. Một khi chỉ cần cô ra gọi lời mời, chính anh ta cũng phải đồng ý mà thôi.
- Trivia, anh có thể gọi em là Trivia được không?
Yukimura ôn nhu từ tốn mà hỏi, tông giọng nghe qua lại có chút mong chờ.
- Được chứ, và ngược lại, em có thể gọi anh là Seiichi?
Trivia nghe được lời đề nghị từ phía nam chủ thì cũng chẳng thể nào mà từ chối được. Chỉ là gọi tên qua lại thôi mà, một cách giới thiệu trong lẽ tự nhiên và cũng là quy tắc trong giao tiếp.
Cô nhìn thời gian trên chiếc đồng hồ đeo tay thì nó đã điểm mười một giờ mười lăm phút. Nhíu mày không hài lòng vì đã qua giờ ăn. Kiểu này là phải qua quán ăn hoặc là về nhà nấu ăn cho rồi. Không suy nghĩ gì nhiều, cô ngước đầu lên nhìn anh nói :
- Anh Seiichi, đã tới giờ trưa rồi. Nếu như anh không ngại thì đến quán của em ăn trưa được không?
Yukimura nghe vậy cũng quay lên ngước nhìn đồng hồ treo tường, có lẽ gia đình của Trivia lại ăn khá sớm. Lời mời của cô như vậy, anh gật đầu đồng ý.
Sau khi dọn dẹp đồ và làm thủ tục xuất viện. Cô cùng với Yukimura rời khỏi bệnh viện và đến quán Geborgenheit. Để tránh bầu không khí ngượng ngạo và bớt nhàm chán nên Yukimura đã mở lời :
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tống ] Hồi Ức.
RomanceMột cô gái có một cuộc sống bình thường như bao người khác. Rất ít nói từ nhỏ, đến khi lên lớp 6 cô đã quen được với ba người bạn thân. Bốn chúng tôi chơi thân với nhau, cùng nhau học tập và xây dựng ước mơ. L. I. V