- Xin chỉ giáo.
Trivia mỉm cười nhìn người đối diện, đơn giản một nụ cười nhưng làm cho người ta cảm thấy chán ghét bất cứ lúc nào.
- Hừ, nhóc con chuẩn bị đi.
Người kia hừ một cái giọng chất chứa khinh bỉ.
- Game set giữa Hecatia Trivia và đội trưởng. Bắt đầu.
Ohtori một cách quý tộc đến hô lên.
Trận đấu bắt đầu lượt đầu tiên là của cô, cầm trái bóng tennis nhìn một chút sau đó đập trái bóng đúng một lần, thảy lên rồi dùng vợt đánh quá lưới. Người kia thì chạy tới đánh trả quả bóng rồi nói :
- Đấu với lũ nhóc tụi bây đặc biệt là con gái như mày thì thắng chắc.
- Thử xem...
Cười lạnh, dùng vợt đánh về hướng trái, người kia thấy được liền chạy qua trái phòng thủ ai ngờ cô đổi tay đánh bên phải.
Ohtori ngạc nhiên nhìn, sau đó bình tĩnh lại và hô lên :
- 15 - 0, Hecatia Trivia ghi điểm.
Cô chỉ nhìn anh đội trưởng đang mở to mắt ra nhìn, thật ra kiếp trước cô được thầy đáng kính dạy môn vật lý về tính toán cách phản xạ và khúc xạ ánh sáng nên mới suy nghĩ được vậy. Nhớ lúc trước chẳng hiểu nổi học bài cỡ nào môn lý lúc nào cũng dưới bảy điểm. Mà trên bảy điểm đã là một kỳ tích.
06 : 00 A.M
Sáng sớm vẫn như mọi ngày sẽ thật êm xuôi, êm đềm trong căn nhà trắng lung linh, thơ mộng, yên tĩnh mà thanh bình, dịu nhẹ mà thanh mát. Chỉ cần mỗi buổi sáng nếu được như vậy thì tốt đẹp biết mấy. Nhưng không, một cuộc đời mộng mơ sẽ chẳng bao giờ đúng sự thật được. Bữa nay, là một bữa chẳng yên bình dù là một phút giây buổi sáng.
- Xin hỏi, ai là người nhà của ba bệnh nhân này vậy?
Một câu nói thật quen thuộc biết bao nhiêu cho những đứa nào bị thương mà phải vào một nơi xem mình là bạn đời đấy. Khỏi nói chắc ai cũng biết rồi đúng không. Đời của cô đây một là phúc hai là xui. Mà phần xui chiếm mất chín mươi phần trăm rồi còn đâu.
Chẳng hiểu cái quái gì mới sáng sớm ra, lúc tập thể dục xong. Liền về căn nhà trắng để nấu ăn cho ba đứa em và bốn đứa kia nữa. Mà khổ nỗi vừa mới bước chân vào bếp thì sao?
Một cuộc gọi đã vang lên và trong đó nói rằng ba đứa em đánh người nhập viện và đang ở bệnh viện đấy. Nghe xong, cô thở dài ngao ngán xoa xoa thái dương, chuẩn bị đồ mặc thì có một tiếng vang lên :
Ting
[ Xin chào ký chủ! Đã lâu không gặp. Ký chủ khỏe không? ]
Nghe giọng nói quen thuộc vang vãnh bên tai, cô không nhanh không chậm nói :
- Gotcha, ngươi về rồi sao! Ta đã lo lắng cho ngươi lắm đấy. Và cảm ơn vì lời chào hỏi, ta vẫn khỏe, và rất vui vì ngươi quay về.
[ Cảm ơn ký chủ đã quan tâm tới gotcha. ]
[ Sau đây là thế giới mới của ký chủ. Khác với bóng rổ chúng ta cần thu phục năm người thì ở Tennis xin đính chính với ký chủ khỏi đau lòng đó chính là thu phục cỡ trên mười người. ]
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tống ] Hồi Ức.
Roman d'amourMột cô gái có một cuộc sống bình thường như bao người khác. Rất ít nói từ nhỏ, đến khi lên lớp 6 cô đã quen được với ba người bạn thân. Bốn chúng tôi chơi thân với nhau, cùng nhau học tập và xây dựng ước mơ. L. I. V