Chương 11: Tôi yêu em.

36K 741 34
                                    

Chương này sẽ kể công yêu thụ như thế nào nha.
Không có H.
Sherry

—————————————————

Thế giới tương lai, con người càng ngày càng phát triển.

Đất nước V là một đất nước giàu có hưng thịnh bậc nhất toàn cầu, vì có những tốp nhân tài ghi danh vào lịch sử.

Và Phó Tư Hữu là một trong số đó.

Phó Tư Hữu là trẻ mồ coi, xong không vì điều đó mà tự ti hay khép kín, mà hắn còn xuất sắc tốt nghiệp đại học hàng đầu thế giới ngành kĩ thuật hiện đại.

Lập công ty với độ tuổi trẻ và phát minh ra nhiều loại máy móc tân tiến giúp con người bước đến gần tương lai hơn.

Một trong số những tác phẩm nổi trội của hắn là tàu bay, vòng tay bảo hộ, robot bảo mẩu hình người thật,...

Với tất cả nhưng thứ tân tiến hiện đại đó, hắn đã tạo ra một thương hiệu của tương lai tên và TF.

Mọi người và các mặt báo đón mò ý nghĩa của TF là gì, trong một buổi phỏng vấn Phó Tư Hữu cũng nói.
TF có nghĩa là Transformation Future, có nghĩa là "Tương lai chuyển đổi."

Nhưng thật ra ý nghĩa thật sự là.
F đúng là Future.
Nhưng mà T thì là Trình.

Hắn vọng tưởng hắn và Trình Trình một khi ở cạnh nhau, hắn sẽ dùng công ty này của mình để minh chứng tình yêu của hắn.

"Trình Trình , anh mong tương lai của anh sẽ có em ở bên cạnh".

Vì đâu mà hắn yêu sậu đậm cậu như vậy, thế thì phải nhìn đến lúc hắn 15 tuổi, khi đó hắn vẫn chịu sự giám hộ của cô nhi viện.

Trong một lần hắn về nhà và gặp một bọn côn đồ trấn lột, nhưng cú đấm rơi xuống như mưa, điều duy nhất hắn có thể làm là ôm đầu lại.

Bọn côn đồ này là lũ ăn không ngồi rồi, báo hại gia đình rồi đi trấn lộn học sinh, hôm nay hắn gặp phải thì đúng là xui xẻo.

Bọn chúng rất thông minh nên cảnh sát vẫn còn chưa tóm gọn được cả lũ.

Ngay giây phút hắn sắp không chịu nổi mà nghĩ mình sắp hộc máu rồi, thì hắn nghe thấy tiếng nói từ một đám côn đồ đó vang lên.

"Chết rồi đại ca, cảnh sát tới."

Kèm theo đó là còi hú vang lên inh ỏi, bọn chúng hoảng loạn muốn chạy, nhưng bọn chúng rất thông minh mà cũng rất ngu, đi trấn lột tất nhiên phải chọn một con hẻm tối và né camera rồi, nhưng con hẻm này chỉ vó một đường ra, và những bức tường xung quanh cao đến 20m.

Với sự tỉnh táo ít ỏi của hắn, hắn chỉ nhìn thấy bọn chúng lần lượt quỳ xuống, đưa tay lên và bị bắt đi.

Đến gần cuối hắn một nhắm mắt nghỉ ngơi, thì ngay tầm mắt hắn lại có một cánh tay trắng nõn, hắn cố gắng ngẩng đầu lên nhìn chủ nhân của đôi bàn tay này.

Tiếng còi inh ỏi nhưng hắn vẫn nghe rõ giọng nói lo sợ cùng rung rẩy của thiếu niên.

Người đó mặc một chiếc áo thun trắng, nhưng không ngại vết máu trên người hắn mà lại gần đỡ hắn dậy và lau vét máu cho hắn.

[ĐM- Thầm Thương] Mỗi ngày tôi được hệ thống cho đi hấp thụ đàn ông.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ