Chương 18: Hoa Hồng

19.9K 580 27
                                    

Truyện chứa nội dung nhạy cảm, 18+, xin cân nhắc kĩ trước khi đọc. Thank you.
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và kiên nhẫn chờ mình.
—————————————————

Chương 18

Chớp mắt thời gian trôi qua, sắp cuối năm học rồi nên dạo gần đây Trình Trình khá bận rộn vì phải chuẩn bị cho kì thi cuối năm. Tuy rất khổ cực nhưng chỉ cần nghĩ đến thi xong là sẽ được nghỉ hè khiến cậu vô cùng hưng phấn. Mùa hè năm nay cậu nghĩ sẽ vô cùng thú vị vì có chiếc ghế, chỉ cần nghĩ đến chuyện đó khiến Trình Trình nỗ lực học tập hơn bao giờ hết. Trình Trình cũng đang nổ lực hơn vì một người, bởi vì người đó quá tài giỏi, bản thân cậu phải cố gắng nỗ lực hơn để có thể xứng đôi với người đó. Cậu đang lên kế hoạch theo đuổi anh hàng xóm.

Còn bên cánh cửa đối diện nhà cậu, đang có một người đang ngồi trầm tư từ sáng đến giờ, chuyện là dạo gần đây crush của hắn phải ôn tập cho kì thi cuối năm nên rất lâu rồi hai người đã không gặp nhau ở ngoài đời lẫn trong nhà, nhưng mà Phó Tư Hữu thật sự rất nhớ cậu. Hai người vẫn cùng nhắn tin với nhau mỗi đêm, thỉnh thoảng sẽ cùng nhau ăn tối hay đi dạo. Nhưng tiến độ này quá chậm rồi, hắn có thể chờ nhưng hắn muốn ở cùng cậu nhanh nhất có thể, hắn muốn được ôm cậu, hôn cậu thật sư. Hắn không muốn cứ dùng chiếc ghế đó để tiếp cận cậu. Phó Tư Hữu có thể cảm nhận được Trình Trình có thiện cảm với mình, nhưng thiện cảm vẫn chưa đủ vì vậy hắn muốn chính thức theo đuổi cậu, để cậu có thể nhận ra rõ tình cảm của hắn.

"Tiểu Trình đang làm gì thế?", Phó Tư Hữu thu âm giọng nói của hắn lại, sau đó nhấn gửi cho cậu.

Bên này sau khi Trình Trình nghe tin nhắn thoại của Phó Tư Hữu, cậu theo phản xạ mà đỏ mặt, cả người bắt đầu nóng lên. Cậu bình tĩnh một hơi, nghĩ gì đó và bắt đầu trả lời tin nhắn của hắn.

"Đang nhớ món ăn anh làm. Anh thì sao?". Gửi xong cậu vô cùng hối hận muốn thu hồi tin nhắn, nhưng mà dường như người bên kia đang chờ tin nhắn của cậu nên lúc cậu vừa gửi thì thì Phó Tư Hữu đã đọc xong. Cậu liền hồi hộp chờ đối phương nhắn lại.

"Tôi sao?... tôi thì đang nhớ em."

Cậu chưa kịp đỏ mặt thì hắn đã gọi đến.

Giọng hắn trầm thấp dịu dàng vô cùng, cậu nghe mà tim đập rộn ràng, cứ như hắn đang nói chuyện với người yêu vậy.
Thật ra thì cậu không biết khi hắn nói chuyện với người yêu sẽ như thế nào nhưng cậu biết người đó chắc chắn rất may mắn. Cậu thầm nghĩ anh ấy chắc phải cưng chiều người yêu lắm. Sau đó tự ghen tị một hồi lâu.

"Alo? Trình Trình?

"Hả? À em xin lỗi, có gì không anh?". Cậu mãi chìm đắm vào sự ghen tị mà quên mất trả lời hắn.

"Anh đang đứng trước cửa nhà em đó".

Hắn vừa dứt lời làm cậu suýt nữa thì rớt cả điện thoại.

"Hả?? Anh anh đợi em chút... sao anh lại đứng trước cửa nhà em..."

Vừa mở cửa ra thì cậu đã bắt gặp hình ảnh mà cả đời mình cũng không quên được. Hắn vẫn còn mặc bộ vest, có lẽ là vừa mới đi làm về, trên tay đang cầm một bó hoa hồng được gói tin xảo đưa về phía cậu.

[ĐM- Thầm Thương] Mỗi ngày tôi được hệ thống cho đi hấp thụ đàn ông.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ