Cuối cùng ngày tốt nghiệp của cậu cũng tới, vừa hồi hợp nhưng cậu rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Vì ở dưới khán đài còn có người cậu yêu thương nhất. Phải thể hiện thật tốt một lát nữa còn đi hẹn hò nữa chứ.
Vừa nghĩ đến nam nhân kia cậu liền không tự chủ được mà ôn hoà đi rất nhiều.
Lúc này cậu đang ở trong phòng thay quần áo một mình, tự mình đọc đi đọc lại bản thoại.
Lúc này cửa phòng khẽ mở, sau đó cậu liền lọt vào một vòng tay quen thuộc.
"Phó tiên sinh, chào anh nha."
Nở nụ cười ngọt ngào với hắn, cũng quay lại chặt người nọ.
"Bảo bối, hồi hộp sao."
"Ừm."
"Không sao đâu, em sẽ làm được."
Phó Tư Hữu nói xong khẽ vỗ lưng cậu, đặt lên trán cậu một nụ hôn.
Hôm nay hắn đến với tư cách là người trai học bổng và bằng khen cho người tốt nghiệp top 3 của trường cậu, hắn là người tài trợ cho ngôi trường này nên được mời đến đây.
Hai người chìm đắm vào thế giới riêng, đến khi tiếng trống quen thuộc vang lên, lễ khai mạc bắt đầu. Hắn trao cho cậu một nụ hôn sâu rồi hai người nhanh chóng về vị trí.
"Trình học trưởng!!! Mặt anh đỏ quá!!! Anh có sao không??"
Một học muội thấy cậu đỏ mặt thế liền lo lắng hỏi han.
"Không sao đâu, anh chỉ hơi nóng thôi."
Rồi cậu khẽ liếc người đàn ông dưới khán đài kia, dám trêu chọc cậu.
Đến lượt cậu lên phát biểu, khẽ hít sâu lấy lại tinh thần tự tin lên phát biểu, giọng nói ôn nhu ngọt ngào vang khắp nơi, khiến mọi người đắm chiều cũng như hồi tưởng lại những năm học vừa qua. Đến khi cậu kết thúc không một chút vấp hay mắc lỗi, học sinh cũng giáo viên không ngừng vỗ tay.
Có rất nhiều người khẽ sụt sùi đỏ mắt, nhưng cậu không quan tâm, chỉ nhìn về một hướng, nơi có người kia khẽ nở nụ cười kiêu ngạo của kẻ chiến thắng.
Hắn nhìn cậu như bé mèo nhỏ kiêu căng lên bị dáng vẻ này say đắm hung hắn chọi vào tim.
Đến cuối cùng là lễ trao giải, hắn lên trao hạng nhất cho cậu khi người Mc đọc lên tên của mình và tên của cậu.
"Xin mời Phó tiên sinh, chủ tịch tập đoàn TF lên trao giải cho sinh viên tốt nghiệp đừng đầu bảng xếp hạng của trường, Trình Trình."
Dứt lời là tràn pháo tay không ngừng, hắn cũng bước ra khỏi đoàn người, tiêu sái từng bước từng bước tiến đến trao cho cậu tấm bằng khen danh dự, theo thông lệ liền bắt tay và ôm, trong vòng một giây ôm đó hắn khẽ nói.
"Em mặc vest tối nay nhé."
Nói xong câu đó, hắn liền dứt ra như không có gì bắt tay cậu, còn Trình Trình bị lời nói trắng trợn của hắn xấu hổ chỉ có thể trả thù bằng cách bắt tay hắn thật chặt.
Lúc hai người buông ra thì tay hắn nổi lên một mảnh đỏ mà không ai biết chuyện gì vừa xảy ra ngoài đương sự.
Sau khi chia tay tạm biệt thầy cô bạn bè, cậu liền nhanh chân chạy xuống tầng hầm nơi chiếc xe quen thuộc của cậu đợi sẵn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM- Thầm Thương] Mỗi ngày tôi được hệ thống cho đi hấp thụ đàn ông.
RomanceĐam mỹ, hệ thống, cao H, thô tục, chủ thụ, song tính (vài thế giới),... Tác giả: Sherry. Truyện viết nhầm thoã mãn sự dục cầu bất mãn của tôi thôi, nên có gì mọi người thông cảm cũng nhắc nhở mình với ạ. Thanks Tình trạng: chính văn hoàn. Phiên ng...