Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, khi cậu mở mắt ra nhìn thấy khung cảnh vừa lạ vừa quen.
Trình Trình ánh mắt mơ màng nhìn ngó xung quanh, sau đó bị cơn bủn rủn kéo từ chân lên tới đầu, một loạt hình ảnh thác loạn đêm qua ùa về khiến cả khuôn mặt cậu đỏ ừng, ngại ngùng xấu hổ vùi mặt vào chăn.
Trình Trình mày hay lắm, dám uống say rồi dụ dỗ anh ấy - đỏ mặt thầm nghĩ.
Rồi cậu mới chợt nhận ra căn phòng này chỉ có một mình cậu, anh ấy đi đâu mất rồi.
Cậu ngó ngang xung quanh, không có trong phòng tắm, Trình Trình liên có hơi hoảng hốt, đang định xuống giường đi ra ngoài xem thì cậu thấy mốt tấm giấy ở trên bàn.
"Chào buổi sáng bảo bối, nhà hết đồ ăn rồi nên anh ra ngoài mua một ít đồ ăn về, em ở nhà ngoan nha."
Sau dấu chấm còn thêm một hình trái tim nhỏ khiến tim cậu trở nên mềm mại, ngọt ngào như sa và hũ mật.Trình Trình nắm lấy miếng giấy ghi chú ngắm đi ngắm lại khoảng chừng 5 phút, tự chìm đắm rồi tự ngại ngùng suy nghĩ bản thân thật thiếu tiền đồ nhưng khoé miệng lại không ngừng nhếch lên, ngâm nga bài hát rồi từ từ tìm đồ mặc vào.
Cậu không tìm thấy đồ mình, suy nghĩ có lẽ là Phó Tư Hữu đem giặc mất rồi, đỏ mặt sau đó đi vào tủ quần áo của hắn mượn một cái áo của hắn mặc vào.
Trình Trình mặt áo xong, nhìn cái áo dài đến đùi cậu, to như hà bá vậy :))
Sau cùng là đàn ông với nhau mà lạ vậy.
Cậu vốn muốn xoay người ra khỏi phòng thay quần áo thì bổng dưng tầm mắt chuyển đến một góc phòng, cậu nhìn thấy một cái sọt rác đầy toàn là giấy, cậu vốn muốn giúp hắn đem ra ngoài vức đi thì chợt nhìn thấy chiếc ghế đồ chơi mà cậu cũng có một cái.
Trình Trình không tin vào mắt mình, trợn tròn mắt nhìn cái ghế đồ chơi, vừa lạ vừa giống của mình, cậu tiến lại gần nhìn xem thì nhìn thấy trên cái ghế toàn là hình ảnh của mình.
Có một số hình ảnh chụp ngày thường của cậu, vừa lục ra nhìn thì cũng có một số hình ảnh cậu và người máy trong game của cái ghế này.
Cậu hốt hoảng nhìn những tấm ảnh này sau đó cậu, trong đầu cậu có vô vàn suy nghĩ, chẳng lẽ anh ấy chỉ muốn ngủ với mình thôi sao, anh ấy không thực sự thích mình, chìm đắm trong suy nghĩ miên man sợ hãi thì cậu nghe thấy giọng nói của hắn.
"Trình Trình, em đang làm..."
Cậu quay đầu lại nhìn hắn, nhìn khuôn mặt đẹp trai với nụ cười cưng đờ trên mặt.
Phó Tư Hữu vừa đi siêu thì về, đang định vô xem coi mèo con của hắn đã thức chưa, vào giường thì không nhìn thấy bé mèo đâu sao đó hắn nhìn thấy cảnh cửa của phòng quần áo đang mở, hắn định vào xem cậu mặc quần áo của hắn, quên bén mất chuyện cái ghế.
"Trình Trình, em nghe anh giải thích, chuyện không phải như em nghĩ đâu."
"Anh giải thích đi, đây là chuyện gì chứ."
Hắn nhìn cậu mặt lạnh, mím môi không biết nói thế nào.
Cậu thấy hắn không nói gì hết tưởng hắn thật sự không thích mình, kiếm chế cảm giác đau lòng muốn ngất. Cậu tự cảm thấy mắt mình đang nóng lên, nghĩ lại những hành động ngu ngốc của bản thân, cậu lại muốn khóc to lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM- Thầm Thương] Mỗi ngày tôi được hệ thống cho đi hấp thụ đàn ông.
RomanceĐam mỹ, hệ thống, cao H, thô tục, chủ thụ, song tính (vài thế giới),... Tác giả: Sherry. Truyện viết nhầm thoã mãn sự dục cầu bất mãn của tôi thôi, nên có gì mọi người thông cảm cũng nhắc nhở mình với ạ. Thanks Tình trạng: chính văn hoàn. Phiên ng...