Chương 19

18.5K 534 12
                                    

Dạo này toàn bộ nhân viên công ty TF đều nhận ra ông chủ thay đổi rồi. Ông chủ đi làm trễ giờ, tan làm đúng giờ!!! Nhiều hôm còn tan làm sớm nữa. Sau đó thưởng cuối năm còn nhiều gấp đôi năm trước. Có phải rất lạ không? Quá lạ. Bọn họ nghĩ mãi cũng không ra, ông chủ cứ như bị ai nhập vậy. Một người đi sớm về khuya như tổng tài nhà bọn họ vậy mà bây giờ lại không theo kỉ cương? Thật lạ.

Trình Trình vừa thi xong bộ môn cuối cùng, bước ra tới cổng trường vừa muốn gọi điện nói với Phó Tư Hữu một câu thì giây tiếp theo mắt của cậu đã bị ai đó che lại.

"Đoán xem là ai nào?"

Dù có giả giọng thì cậu vẫn nhận ra đây là hắn. Trình Trình bắt đầu nghiêm túc hẳn lại, suy tư một hồi rồi nói.

"Có phải là người yêu của em không?"

Sau đó hắn buông tay ra, cậu liền nhìn thấy khuôn mặt mình đang mãi nhớ nhung.

Phó Tư Hữu khẽ ôm cậu vào lòng, hai người tận hưởng cái ôm ấm áp, hắn liền hỏi.

"Em thi có mệt không?"

Hai người vừa nói vừa đi đến xe hắn đậu gần đó.
Sau khi ngồi ngay ngắn vào trong xe cậu liền nhõng nhẽo với hắn .

"Mệt lắm, anh hôn một cái thì hết mệt."

Như ý nguyện cậu liền được tặng ngay một cái hôn sâu.

Phó Tư Hữu giữ lấy gáy cậu, để cậu ngửa đầu ra sau, sau đó đè môi mình lên môi cậu. Hắn tham lam liếm mút đôi môi ngọt ngào của cậu, khẽ dùng lưỡi cạy mở răng cậu ra, Trình Trình cũng phối hợp mở miệng để hắn hôn mình.

Trong không gian trật hẹp và yên tĩnh trong xe, tiếng hôn và tiếng miết môi chùn chụt vang lên.

Kết thúc nụ hôn 10 mấy phút sau, hắn thì hơi thở chỉ hơi gấp gáp, còn cậu thì đỏ mặt, tía tai. Phải mở miệng để lấy lại không khí.
Khuôn mặt của cậu đỏ bừng như lửa, môi thì ướt nhẹp, bóng loáng sau khi kết thúc nụ hôn. Hình ảnh nóng bỏng này của cậu dù Phó Tư Hữu có nhìn bao nhiêu lần đi chăng nữa thì vẫn không chịu nổi mà cứng lên.

Trình Trình hình như cũng nhận ra sự khó nói này của hắn, khuôn mặt càng đỏ hơn.

Hai người đã quen nhau được gần hai tuần, mỗi ngày đều ở bên nhau, thường xuyên hôn nhau, dường như hai người hễ cứ ở chung một chỗ là sẽ chạm môi.

Coi một bộ phim 1 tiếng mà chạm môi cả trăm lần. Nhưng hai người vẫn chưa làm tới bước cuối cùng.

Cậu không hiểu tại sao? Nhưng mà hôm nay cậu muốn làm tới bước cuối cùng.

Mà bên này Phó Tư Hữu đang bị vẻ mặt đáng yêu khi đỏ mặt của cậu làm rơi vào thế bí. Tuy hắn rất muốn làm nhưng mà mấy hôm trước thiên thần nhỏ phải chuẩn bị bài thi rất cực nhọc, hắn không nỡ để cậu mệt thêm, vì vậy luôn ráng nhẫn nhịn.

[ĐM- Thầm Thương] Mỗi ngày tôi được hệ thống cho đi hấp thụ đàn ông.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ