THUỞ ĐẦU (Ngoại truyện Chiết chi)

608 35 0
                                    

Tác giả: 祁韵安

Editor: Quỳnh

Thể loại: đồng nhân Sơn Hà Lệnh, Chu công, Ôn thụ

Lưu ý từ editor:

+ Chiết chi: bẻ cành

+ ÔN KHÁCH HÀNH LÀ THỤ

- 0 -

1

Hạ đi thu đến đông lại về, hoa mận trong Tứ Quý Sơn Trang lần lượt nở rộ. Chu Tử Thư ôm mỹ nhân hãy còn say ngủ vào lòng, đôi mắt hướng ra cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh tươi đẹp bên ngoài. Không biết có phải ảo giác của hắn không nhưng dạo gần đây thời gian hôn mê của Lão Ôn mỗi lúc một dài.

Đương lúc trầm tư, mỹ nhân trong lòng bất ngờ "ưm" một tiếng, mơ mơ màng màng mở mắt. Có lẽ là do mới vừa tỉnh giấc nên trên gương mặt vốn nhợt nhạt chợt điểm tô chút sắc hồng, quả thật người còn đẹp hơn hoa.

Một cơn gió thoảng qua mang theo hương hoa tràn ngập khắp phòng, mỹ nhân trong tay lập tức vùng vẫy, ầm ĩ đòi ra ngoài ngắm hoa mận đang độ bung nở. Thời tiết ngoài trời vừa rét vừa lạnh, Chu Tử Thư sợ y bị phong hàn nên quyết không thả người.

Ôn Khách Hành thấy thế liền rút khỏi người hắn, cánh môi bĩu ra, đầu quay sang hướng ngược lại, dáng vẻ như rằng không muốn nhìn thấy hắn.

Chu Tử Thư nhíu mày, hắn có thể chịu được đối phương nóng nảy khó tính, riêng việc y không để ý đến hắn là không được. Hắn siết chặt tay, kiềm nén cảm giác không vui trong lòng, dịu dàng nói: "A Hành ngoan, mấy ngày nay gió lớn, thân thể đệ lại không khỏe, nếu bị phong hàn sẽ phải uống thuốc đắng. Đợi vài ngày nữa trời ấm hơn, ta đưa đệ xuống núi chơi được không?"

Y vẫn không quan tâm. Hắn cau mày, nếu là ngày thường Lão Ôn muốn ra ngoài chơi chỉ cần qua loa lấy cớ sẽ dẫn y xuống núi để dỗ là được, sao hôm nay lại khó chiều thế này.

Đang lúc Chu Tử Thư còn định khuyên tiếp thì Diệp Bạch Y vào cửa, nói: "Sức khỏe hắn không tốt là ai ban cho?"

"Ồ, tiền bối không biết sao?" Chu Tử Thư lập tức phản đòn. Sau khi tìm về Ôn Khách Hành, thời gian hai người ở chung dần tăng lên, cả ngày người móc ta xỉa, nhìn thoáng qua cũng biết hai người không ai ưa ai, tự hành hạ lẫn nhau mà thôi.

"Hai ngươi có ấu trĩ quá không?" Mỗi khi hai người họ chuẩn bị đấu khẩu là Ôn Khách Hành lại đứng ra can ngăn, giống như cách Chu Tử Thư từng làm khi y và Diệp Bạch Y mắng chửi nhau. Chỉ là bây giờ cảnh còn người mất mà thôi.

2

Diệp Bạch Y tìm một chiếc áo choàng lông cáo không biết từ đâu ra khoác lên người Ôn Khách Hành, đưa y bay về phía vườn hoa. Chu Tử Thư lặng lẽ đảo mắt khinh thường, vận công đuổi theo.

Ôn Khách Hành đã được ra cửa chắc chắn sẽ không muốn quay về, Chu Tử Thư cũng đã lâu không thấy y chơi vui vẻ đến thế nên cũng chiều theo. Không ngờ, giữa chừng lại xảy ra biến cố.

Khi Chu Tử Thư và Diệp Bạch Y nhận ra thì Trương Thành Lĩnh đã xuất hiện trước mặt y. Hai người lập tức bảo hộ y sau lưng, lòng thầm cảm thấy may mắn vì y vẫn không thể nhớ rõ điều gì, hẳn sẽ không bị kích thích.

[EDIT][Sơn Hà Lệnh] Đồng nhân Ôn Khách HànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ