Tác giả: 江湖酒
Editor: Quỳnh
Thể loại: đồng nhân Sơn Hà Lệnh, Chu Ôn
- 0 -
"Sư thúc, thế này thật sự ổn ạ?" Trương Thành Lĩnh cầm chậu nước nóng đặt xuống bàn đá trong rừng đào. Gió thổi nhẹ, cánh hoa đào mỏng manh rơi rụng đong đưa trên mặt nước.
Ôn Khách Hành lấy thuốc nhuộm đã chuẩn bị đâu ra đấy mấy ngày trước ra, loại thuốc này được làm từ đậu nành đen, thoang thoảng hương thơm. Y tháo phần tóc được buộc lỏng lẻo sau đầu, mái tóc dài xõa xuống, mặc dù nghe thấy câu hỏi của Trương Thành Lĩnh nhưng vẫn không ngẩng đầu, thản nhiên đáp: "Tại sao lại không ổn chứ? Nhuộm tóc thôi mà, A Nhứ sẽ không giận đâu."
"Vậy vì sao phải lên núi nhuộm ạ? Nhuộm tóc ở sơn trang chẳng phải sẽ tốt hơn sao?"
"Tiểu tử thúi, con không hiểu gì hết, ta muốn cho sư phụ con một bất ngờ."
"Nhưng mà..." Trương Thành Lĩnh nhìn hộp nhỏ chứa thuốc nhuộm kia, cậu luôn cảm thấy bất ngờ trong miệng sư thúc có lẽ không phải là bất ngờ như thúc ấy nghĩ. Hơn nữa, mỗi lần sư thúc muốn tạo bất ngờ gì đó dường như sư phụ luôn xem đó là nỗi sợ, đồng thời cũng là tai họa của cậu. Cậu nhìn trời dần tối, chợt có cảm giác bản thân đã quên một chuyện, cậu muốn sư thúc đợi một chút nhưng người nọ đã ngâm tóc vào chậu nước nóng, nhẹ nhàng gội đầu.
Trương Thành Lĩnh: "..."
Về nguyên nhân vì sao Ôn Khách Hành lại bỗng nhiên quyết định nhuộm mái tóc bạc thành đen, thật ra là có liên quan mật thiết đến Chu Tử Thư. Y chưa từng bận lòng quan tâm tóc mình màu gì, trái lại y còn thấy nó rất đẹp, là một dấu tích ghi lại việc y đã từng làm vì A Nhứ, y thật sự cho rằng mái tóc này rất dễ nhìn. Nhưng, A Nhứ lại không nghĩ thế.
Khi Chu Tử Thư nhìn mái tóc bạc của y trong lòng luôn ngập tràn cảm giác hối hận và sợ hãi. Hắn nghĩ, nếu lúc đó hắn không tìm được biện pháp cứu y có phải y cứ thế bỏ hắn mà đi không, bỏ hắn bước qua cầu Nại Hà đến xem cô nương y đã nuôi từ nhỏ liệu có được đầu thai vào một gia đình tốt. Liệu rằng y sẽ ngoảnh mặt bước đi không quay đầu lại? Mỗi lần nghĩ đến việc này hắn đều không nhịn được run rẩy, không dám tiếp tục nghĩ thêm.
Màu tóc bạc này của y tựa như một lời cảnh cáo, rằng y có thể rời bỏ hắn bất cứ lúc nào.
Ôn Khách Hành biết những lúc bình thường Chu Tử Thư đều sẽ nhìn mái tóc bạc của y ngây người, khi hai người đầu ấp tay gối hắn sẽ hôn lên mặt y, vuốt ve sợi tóc dài tán loạn trên giường rồi thành kính hôn khẽ. Mỗi buổi sáng khi y còn chưa thức dậy, hắn sẽ mân mê sợi tóc y.
Y biết rõ.
Y đau lòng nhưng lại không biết phải an ủi nỗi bất an trong lòng hắn như thế nào. Vi vậy y đã nghĩ ra một cách, chính là nhuộm mái tóc bạc này trở về màu đen vốn có trước đây, dùng một phương thức tưởng chừng như không thể đổi lấy nụ cười của người trong lòng.
Nghĩ đến đây Ôn Khách Hành càng hưng phấn hơn, động tác trên tay cũng nhanh nhẹn hơn, đến khi toàn bộ tóc đã ướt đẫm Trương Thành Lĩnh bèn vội vàng đưa khăn qua cho y. Cậu hiển nhiên nhớ rõ lời sư phụ vẫn luôn dặn dò lải nhải bên tai đám đệ tử.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT][Sơn Hà Lệnh] Đồng nhân Ôn Khách Hành
FanficCouple tà đạo Nhân vật nguyên tác/trong phim/bên ngoài nguyên tác x Ôn Khách Hành (Ôn Khách Hành là thụ)