MỸ NHÂN MỀM MẠI QUYẾN RŨ (Ngoại truyện Chiết chi)

154 12 0
                                    

Tác giả: 祁韵安

Editor: Quỳnh

Thể loại: đồng nhân Sơn Hà Lệnh, Chu - Diệp công, Ôn thụ

Lưu ý từ editor:

+ Chiết chi: bẻ cành

+ ÔN KHÁCH HÀNH LÀ THỤ

- 0-

Từ khi Ôn Khách Hành khôi phục trí nhớ, Chu Tử Thư và Diệp Bạch Y vốn là hai kẻ hận không thể chết chìm trong mỹ sắc bỗng nhiên đổi tính trở thành Liễu Hạ Huệ*.

Ôn Khách Hành cũng không phải người quan trọng chuyện sắc dục, ba người cứ thế duy trì trạng thái cân bằng quái dị đó. Một thời gian dài sau, người phản ứng chậm như y cũng nhận ra Chu Tử Thư và Diệp Bạch Y đang trốn y.

Tính cách y thoải mái, khi còn bé bị vây trong Quỷ Cốc cũng từng thấy qua vô số chuyện dơ bẩn, hơn nữa y cũng đã yêu hai kẻ ngốc vì mình mà xây dựng một ngục tù. Do đó, sau khi khôi phục trí nhớ y cũng tiếp nhận mọi chuyện rất nhanh chóng.

Trái lại hai người Chu Tử Thư và Diệp Bạch Y lại vướng phải khúc mắc, tiểu mỹ nhân mềm mại Ôn Ôn cho rằng phải có người chủ động đứng ra phá vỡ cục diện.

Vào một đêm gió lộng, Ôn Khách Hành mặc một thân vải đỏ leo lên giường Chu thủ lĩnh, dáng vẻ vừa đáng yêu vừa ngông cuồng, vừa quyến rũ vừa ẩn hiện đôi phần trong sáng.

Một tiếng "A Nhứ" mị hoặc mà không tự nhận ra...

Chu Tử Thư nhìn mỹ nhân áo đỏ trước mặt, cả người sững ra như khúc gỗ.

Ôn Khách Hành chậm rãi leo lên giường, y phục trượt xuống lộ ra bả vai, da thịt trắng nõn quyến rũ lòng người. Y ngồi trên giường, run rẩy duỗi tay cởi vạt áo hắn.

Chu Tử Thư nắm lấy cái tay làm loạn của y, tròng mắt đỏ như máu, giọng nói khàn khàn, "Lão Ôn, đệ có biết mình đang làm gì không? Một khi bắt đầu, đệ không có quyền kêu dừng lại."

Ôn Khách Hành rúc người trong lòng hắn, đầu chôn bên cần cổ, nhỏ giọng đáp: "Chu tướng công, thương xót kẻ hèn này đi..."

Hởi thở ấm áp vờn bên ốc tai nhạy cảm, sợi dây lý trí trong đầu hoàn toàn đứt gãy. Chu Tử Thư hôn lên bờ môi mềm mại, ra sức liếm mút. Ôn Khách Hành đón ý tiếp nhận nụ hôn triền miên, y phục dưới sự dây dưa của môi lưỡi dần được cởi bỏ, hai thân thể trần trụi ôm lấy nhau.

Chu Tử Thư lo lắng y nhiều ngày không quan hệ nên cẩn thận hôn môi châm ngòi thổi gió dục vọng trên người y, nhìn y dục hỏa đốt người, nghe y quyến rũ thở dốc.

"A Nhứ... Có thể..." Mặc dù đã lâu ngày không hầu hạ ai nhưng hiển nhiên cơ thể được điều giáo lâu ngày đã quen hương vị câu hồn đoạt phách kia, không bao lâu thân thể đã mềm nhũn, mặc người xâm lược.

"Ngoan, sẽ cho đệ." Âm thanh nửa mê hoặc nửa gợi cảm vang lên, Chu Tử Thư vừa trả lời, vừa đẩy ngón tay vào lỗ nhỏ hé mở. Ôn Khách Hành không nhịn được nâng mông hướng về trước, ý đồ muốn ngón tay đâm sâu vào trong.

Chu Tử Thư thầm mắng một câu "Tiểu yêu tinh". Dương vật của y sưng to, từ màu đỏ sậm chuyển sang màu đỏ tía, quy đầu thô to cọ sát miệng huyệt, chậm rãi đi vào trong.

Gậy thịt nóng như lửa đâm vào hậu huyệt căng chặt, mỹ nhân mảnh mai trong lòng nức nở rên rỉ, lệ nóng chảy dài khiến người khác càng muốn bắt nạt y hơn.

Chu Tử Thư tăng tốc đâm thúc, cơ thể Ôn Khách Hành như con diều phấp phới trong gió, tiếng rên rĩ phóng túng vỡ thành từng âm vụn vời. Vách thịt bị dương vật ma sát vừa đau vừa tê dại.

"A Nhứ... Đừng... Sâu quá... A a... Quá nhanh... Sướng quá... A Nhứ..." Ôn Khách Hành không biết bản thân đang nói điều gì, khoái cảm như thủy triều kéo đến đã nuốt sạch lý trí của y.

Chính vào lúc hai người đang giao hợp, Diệp Bạch Y bước đến dưới ánh trăng.

Diệp Bạch Y đứng trước giường nhìn Chu Tử Thư ôm người, trong lòng âm thầm trợn mắt, mắng Ôn Khách Hành là tiểu ngu xuẩn, thế mà lại tự đưa mình vào miệng hổ.

"Ngươi nhanh lên." Lão nói.

Chu Tử Thư thản nhiên liếc mắt nhìn lão, "Không sánh bằng Diệp tiền bối, không nhanh được." Giọng điệu khiêm tốn nhưng thật ra lại mang theo ý tứ khiêu khích.

Lần này Diệp Bạch Y không quan tâm, lão trợn mắt, nói: "Vậy thì cùng nhau." Dứt lời bèn cởi y phục tiến lên giường.

Chu Tử Thư không ý kiến, tiếp tục động tác dưới thân. Ôn Khách Hành bị đâm có chút mơ màng, đôi mắt mê người lấp lánh nước không rõ tiêu cự, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, thoạt nhìn vô cùng ngon miệng.

Sau khi lên giường, Diệp Bạch Y liền áp môi cùng Ôn Khách Hành trao đổi một nụ hôn sâu. Phía dưới, lão luồn ngón tay vào miệng huyệt đã ngậm một cây dương vật, chen vào trong.

"A Nhứ, không được, ta không chịu được..."

Ôn Khách Hành nức nở giãy dụa, nhưng đáng tiếc y đã cầu xin sai người.

Chu Tử Thử hôn lên khóe mắt ửng đỏ của y, "A Hành, ta đã nói, một khi đệ bắt đầu sẽ không có quyền yêu cầu dừng lại. Ngoan chút..."

Diệp Bạch Y lười nhìn hai người tình nồng ý mật, động tác trên tay không ngừng, một ngón rồi lại một ngón chen vào miệng huyệt. Đến khi ba ngón tay có thể ra vào dễ dàng, lão lập tức đâm dương vật vào.

Ba ngón tay đương nhiên không thể so với gậy thịt, Ôn Khách Hành đau đến mức khuôn mặt nhỏ biến thành màu trắng, miệng huyệt bị căng đến cực hạn. Y cứng đờ người không dám động, khóc lóc kêu đau.

Chư Tử Thư nửa dịu dàng dỗ dành, nửa châm ngòi thổi lửa trên người y, giúp y dời lực chú ý. Một lúc sau, cuối cùng dương vật của lão quái vật cũng được nuốt gọn.

Hai người bắt đầu rong ruổi chơi đùa bên trong động thịt.

Đêm hôm đó, tiếng khóc của mỹ nhân chưa từng đình chỉ.

*Liễu Hạ Huệ: Một quân tử nổi tiếng thời Xuân Thu, không vì sắc dục mà tâm nhiễu ý loạn.

[EDIT][Sơn Hà Lệnh] Đồng nhân Ôn Khách HànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ