ĐAU DẠ DÀY

157 10 0
                                    

Tác giả: 江湖酒

Editor: Quỳnh

Thể loại: đồng nhân Sơn Hà Lệnh, Chu Ôn

- 0 -

Ôn Khách Hành bị đau dạ dày.

Sáng hôm đó, Ôn Khách Hành mơ mơ màng màng vươn tay sờ vị trí bên người, độ ấm nơi đó sớm đã biến mất mà trở nên lạnh lẽo, có thể thấy Chu Tử Thư đã rời giường từ lâu. Y cũng không muốn nằm lười, trở mình muốn ngồi dậy xuống giường mặc y phục lại cảm thấy bụng đau, chân mày y nhíu lại, tay nhẹ nhàng xoa ấn vùng bụng. Y vốn muốn dùng cách này để giảm bớt đau đớn, nào ngờ khối cơ thể này lại muốn đối nghịch với y, càng xoa càng đau.

Ngoài cửa, mưa xuân dai dẳng không dứt xối rụng hoa đào trong Tứ Quý Sơn Trang, mưa mang theo vài phần hơi xuân lạnh lẽo, cũng thoáng chút âm hàn. Cơ thể Ôn Khách Hành từ sau lần tự nguyện trở thành lô đỉnh rồi được Chu Tử Thư kéo về từ quỷ môn quan đã được xem như bước một chân xuống địa ngục, dù hắn có cố gắng cướp người từ tay Diêm Vương về đi nữa thì bệnh của y vẫn lưu lại không khỏi, bệnh nặng bệnh nhẹ liên tục, cả người cũng biến thành ấm sắc thuốc.

Vừa nghĩ đến đây Ôn Khách Hành đã cảm thấy đầu lưỡi tê dại đắng nghét. Dạ dày cũng vì thế mà càng đau hơn, tựa như bị người dùng đao róc từng lớp thịt.

Y dùng sức ấn, thầm nghĩ lúc còn ở Quỷ Cốc thương tổn vô số, hiện tại được A Nhứ nuôi dưỡng chiều chuộng quá tốt, thân thể trở nên mong manh hơn trước nhiều. Y lắc đầu, chịu đựng cơn đau duỗi tay lấy y phục mặc vào.

Lúc bấy giờ cửa đi phát ra tiếng cọt kẹt, Ôn Khách Hành quay đầu, ánh mắt lập tức sáng bừng, "A Nhứ ~"

Chu Tử Thư nhìn người vẫn còn ngồi trên giường, mái tóc bạc trắng, sắc mặc có chút tái nhợt, đôi mắt nai lấp lánh nước ngước nhìn hắn. Có lẽ y vừa mới tỉnh, giọng nói vẫn còn hơi khàn, nguyên nhân ắt cũng vì chuyện không đứng đắn tối hôm trước. Hắn nghĩ đến đó không khỏi chột dạ, liếc mắt nhìn người quan trọng trong lòng, khuôn mặt lập tức nhăn lại.

Hắn vội vàng đóng cửa cản gió lạnh bên ngoài, bước đến bật bếp than để nhiệt độ trong phòng ấm hơn, tiếp sau đó mới chuyển qua đỡ Ôn Khách Hành, lót sau lưng y một cái gối. Hắn dịu dàng gỡ bàn tay vẫn còn đặt trên bụng y xuống.

Giọng điệu nửa lo lắng nửa tức giận hỏi han, "Sao vậy? Đau bụng?"

Ôn Khách Hành theo bản năng đáp: "Không sao, đang yên đang lành sao huynh lại hỏi vậy?"

Ôn Khách Hành không thích Chu Tử Thư nhíu mày, vươn tay muốn vuốt thẳng nếp nhăn giữa trán đối phương. Có điều, động tác này lại tác động đến vết thương cũ của y, dạ dày vốn đã đau rồi, nay lại thêm phần nhức nhối. Ôn Khách Hành không nhịn được rên một tiếng.

"Còn nói không sao!"

Chu Tử Thư nhìn y như thế làm sao có thể không hiểu, vì thế mà lòng càng cảm thấy buồn hơn, đối phương đã đau đến vậy mà vẫn muốn gạt hắn. Cõi lòng hắn vừa đau vừa tức, nhưng nhìn đến đôi mắt y lại không có cách nào giận tiếp, chỉ đành chấp nhận đứng lên đi đến chỗ tủ quần áo lấy ra một cái túi da to bằng hai bàn tay, đổ vào bên trong một ít nước ấm, lấy tay thử cảm nhận độ ấm vừa đủ mới đặt túi lên bụng y.

[EDIT][Sơn Hà Lệnh] Đồng nhân Ôn Khách HànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ