A NHỨ, MUỐN ĐÁNH MUỐN PHẠT ĐỀU TÙY HUYNH

621 39 2
                                    

Tác giả: 闲扇

Editor: Quỳnh

Thể loại: đồng nhân Sơn Hà Lệnh, Chu công, Ôn thụ

Lưu ý từ editor: Truyện có nhắc đến một vài chi tiết đánh mông, nhỏ sáp, xăm tên. Tác giả không khai thác sâu nhưng nếu bạn dị ứng với thể loại này vui lòng quay đầu.

- 0 -

"A Nhứ, chúng ta về nhà đi. Về rồi, ta sẽ chậm rãi giải thích với huynh. Đến lúc đó, muốn đánh, muốn phạt đều tùy huynh." Ôn Khách Hành nhìn về phía Chu Tử Thư, mở miệng xin tha.

Chu Tử Thư nhẫn nhịn chịu đựng nuốt suốt toàn bộ cảm xúc lẫn lộn vào lòng, "Lần lừa này ta sẽ khiến đệ nhớ kĩ. Buổi tối, ta sẽ dạy đệ một bài học."

Tối đó.

Ôn Khách Hành tránh mọi người, cẩn thận đẩy cửa bước vào phòng Chu Tử Thư.

Căn phòng tối om không một ánh nến. Y thấy thế bèn lẩm nhẩm: "A Nhứ đâu rồi?"

Đúng ngay lúc y chuẩn bị rời đi thì ánh nến lóe lên, Chu Tử Thư lạnh lùng ngồi trên ghế, trầm trọng nói: "Đi đâu?"

Ánh nến nhảy múa trên bàn như điềm báo cho một viễn cảnh gió tanh mưa máu, chính vì vậy Ôn Khách Hành càng tỏ ra vẻ ngoan ngoãn, "A Nhứ à, chẳng phải do ta không nhìn thấy huynh nên mới muốn ra ngoài tìm sao?"

Chu Tử Thư khẽ nhếch môi, nụ cười không thể thành hình thành dạng. "Ta hỏi đệ. Câu 'muốn đánh, muốn phạt đều tùy ta' kia, đệ có hiểu rõ không?"

Xem ra hôm nay không có cách dễ dàng để hiểu rồi. Ôn Khách Hành biết trận phạt này không thể tránh khỏi bèn hít sâu một hơi, cười đáp: "Ta hiểu rõ. Ta sẽ chấp nhận. A Nhứ đừng giận mà."

Chu Tử Thư cố ý làm ngơ trước hành động làm nũng của y, nghe y nói xong lập tức thay đổi khí thế, lạnh lùng ra lệnh: "Quỳ xuống."

Nam nhi dưới gối có hoàng kim. Song, Ôn Khách Hành có quỳ dưới hắn cũng không thấy miễn cưỡng. Y nghe lời vén ngoại bào quỳ xuống, nhưng đầu gối chưa kịp chạm đất đã bị đối phương ngăn lại.

"Cởi sạch." Hắn thản nhiên nói.

"Cái gì?" Y kinh ngạc nhìn hắn, khó mà tin được đó lại là lời phát ra từ miệng người nọ. Đối diện với ánh mắt không cho phép từ chối kia, y không dám hai lời, ngoan ngoãn giơ tay kéo áo.

Ngoại bào chẳng mấy chốc đã rơi xuống đất, tiếp theo đó trung y cũng được cởi xuống. Đến nội y, tay y chần chừ dừng lại, "Còn phải cởi sao?"

"Toàn bộ." Chu Tử Thư gật đầu.

Nghe vậy, y thẳng tay cởi bỏ nội y và tiết khố, toàn thân trần trụi đứng trước mặt hắn.

Mặt y thoáng ửng hồng. Tuy cả hai đều là nam nhân nhưng bản thân cởi sạch, từ trên xuống dưới không một mảnh vải đứng trước mặt một nam nhân khác y phục chỉnh tề, chắc chắn sẽ cảm thấy ngại ngùng phần nào.

Huống chi, người trước mặt lại chính là Chu Tử Thư mà Ôn Khách Hành y tâm duyệt. Những thứ được xem là bí mật đều không còn quan trọng.

[EDIT][Sơn Hà Lệnh] Đồng nhân Ôn Khách HànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ