Tác giả: 佛系大白
Editor: Quỳnh
Thể loại: đồng nhân Sơn Hà Lệnh, Chu Ôn
- 0 -
Sau khi cùng A Nhứ song tu, thắt lưng Ôn Khách Hành đau nhức, cả người không còn sức lực mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ. Bỗng, y bất ngờ bừng tỉnh, duỗi tay ra sờ, thứ chạm vào không phải A Nhứ mà lại là một mảng cỏ khô, chẳng lẽ y đang nằm mơ?
Không thể nào!
Y xoa thắt lưng đau nhức đứng lên, xung quanh tối đen như mực, tiếng ve thấp thoáng bên tai nói cho y biết nơi này chắc chắn không phải núi tuyết nơi y và A Nhứ ẩn cư.
Tại sao chuyện này lại xảy ra? Mặc dù võ công y đã mất hết nhưng A Nhứ rõ ràng là cao thủ đệ nhất thiên hạ, làm sao có thể có người đưa y đi mà không để hắn phát hiện được.
"Tỉnh?"
Một giọng nói khàn khàn mang theo chút ngọt ngào nũng nịu bỗng vang lên. Trong mắt Ôn Khách Hành lóe lên tia lạnh lẽo, y quay đầu nhìn nhưng trước sau vẫn chỉ có thể nhìn thấy khung cảnh đen kịt.
"Lách cách", cánh cửa cách đỉnh đầu vài thước mở ra, ánh sáng lờ mờ chiếu vào. Ôn Khách Hành nhìn chằm chằm về phía ánh nến, đối diện là một người, khuôn mặt người đó có thể xem là thanh tú nhưng thần thái và đường phấn đỏ đậm nơi góc mắt lại khiến cho khuôn mặt gã vô cùng quyến rũ.
Ôn Khách Hành bình tĩnh vuốt tóc, nhân cơ hội đó cũng kiểm tra cơ thể chính mình, trong lòng cảm thấy may mắn vì y không có thói quen ngủ lõa thể.
"Ngươi là ai..."
Người nọ không trả lời, gã nghiêng đầu quan sát, ánh mắt dừng trên người Ôn Khách Hành như đang đánh giá một món hàng. Gã gật đầu, dường như rất vừa lòng.
"Rất tốt."
Y đường đường là quỷ chủ nào có thể để cho người khác tùy tiện bình phẩm, cơn tức xộc lên, còn chưa kịp bộc phát đã thấy đối phương đóng cửa lại.
"Thú vị lắm..."
Ôn Khách Hành lạnh lùng nhìn cánh cửa trên đỉnh đầu, y bỗng ngửi được mùi hương xa lạ, chưa kịp nín thở đã phát hiện cơ thể như bị thiêu đốt. Y hoảng hốt, trong lòng chỉ nghĩ ra được một việc, y đã quên mất bản thân không còn là quỷ chủ có thể chất bách độc bất xâm nữa, xui xẻo lật thuyền trong mương rồi.
Thời gian dần trôi qua, sắc mặt Ôn Khách Hành càng lúc càng hồng, ngay cả phần trán cũng phủ kín mồ hôi. Một lúc sau, cảm giác nóng rát bỗng nhiên biến mất, thay vào đó là cơn mệt mỏi và buồn ngủ kéo đến.
Tuyệt đối không thể ngủ...
Ôn Khách Hành tự dặn dò bản thân, nhung dù y có làm cách nào thì cũng không thể tránh khỏi ý thức dần chìm vào bóng đêm. Đến khi tỉnh dậy, cả người y không còn chút sức nào, không những thế còn đầu choáng mắt hoa. Ôn Khách Hành gian nan cử động cơ thể, y bỗng cứng đờ người, nếu như y cảm giác không sai thì trên người lúc này dường như không có một mảnh vải nào... Sắc mặt Ôn Khách Hành tái nhợt, hai tay run rẩy vén tấm chăn trên người lên, nhìn trên cơ thể không có dấu vết đặc biệt nào mới thở phào một hơi. May mắn, vẫn chưa đến tình cảnh không thể vãn hồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT][Sơn Hà Lệnh] Đồng nhân Ôn Khách Hành
FanfictionCouple tà đạo Nhân vật nguyên tác/trong phim/bên ngoài nguyên tác x Ôn Khách Hành (Ôn Khách Hành là thụ)