LÃO ÔN TỰ HẠI

673 41 1
                                    

Tác giả: 甜酒果老婆

Editor: Quỳnh

Thể loại: đồng nhân Sơn Hà Lệnh, Chu công, Ôn thụ

Lưu ý từ editor:

- 0 -

Ôn Khách Hành nhìn người nằm yên lặng trên giường, vẻ mặt không bi không hỷ.

Đã một tháng trôi qua mà A Nhứ vẫn chưa tỉnh.

Y chợt nhớ đến lời Đại Vu từng nói, "Đinh đã lấy ra rồi, còn việc hắn có thể tỉnh lại không phải trông đợi vào chính bản thân hắn. Cơ thể bị tổn thương nghiêm trọng, muốn bình phục ắt phải cần một thời gian. Có điều, bao lâu mới có thể tỉnh còn phải xem tạo hóa an bài."

...

Suốt một tháng này Chu Tử Thư đều nằm yên như thế, đến cả lông mi cũng không thèm lay động nửa phần. Ngày ngày, Ôn Khách Hành thay hắn độ nội lực, giúp hắn lau mặt. Khoảng thời gian tĩnh mịch ấy khiến y sợ hãi.

A Nhứ, đừng ngủ nữa.

Toàn thân lạnh toát như băng. Y chuyển động khớp xương cứng đờ, đôi tay chà xát vào nhau, không cẩn nhận chạm trúng miệng vết thương liền nhíu mày.

Y chậm rãi kéo ống tay áo xuống, để lộ cẳng tay dài phủ kín vết thương, có cái đã cũ kết lại thành sẹo, có cái như mới hôm qua miệng còn rỉ máu. Vết này đắp lên vết kia, vết kia chèn lên vết nọ, trông vô cùng đáng sợ. Y ngây người nhìn chúng, tay còn lại cầm dao nâng lên, trước khi lưỡi sắt sắc bén rạch nát da thịt thì bỗng dừng lại.

Thôi vậy, không thể để máu xuất hiện trước mặt A Nhứ được.

...

Có thể đã vài ngày, cũng có thể đã rất lâu rồi, Ôn Khách Hành dần bắt đầu đắm chìm trong khoái cảm đau đớn mà từng vết thương mang lại. Song, y chỉ rạch vài đường ở mặt trong cánh tay, những nơi khác không dám để lại vết thương quá lớn, sợ một mai A Nhứ tỉnh lại sẽ trách tội y.

"Lão Ôn."

Ảo giác như vừa xuất hiện. Y cừng đờ cả người, đầu chậm rãi ngẩng lên từng chút một, tầm mắt cũng vì thế mà mở rộng, đợi đến khi bóng dáng quen thuộc kia hoàn toàn rọi vào mắt mới không tin gọi một tiếng: "A Nhứ?"

"Khụ... Lão Ôn, đệ cầm dao làm gì vậy?" Chu Tử Thư vừa mới tỉnh, cơ thể không có chút sức lực nào, giọng nói thều thào như có như không, vậy mà hắn vẫn cố chấp nhìn chằm chằm y.

Ôn Khách Hành có gì đó không đúng.

"A? À, không... Không có gì cả..." Y vội vàng kéo tay áo, dao cũng ném đi.

"A Nhứ, huynh có chỗ nào không thoải mái không? Để ta đi gọi người, huynh chờ."

"Đừng." Chu Tử Thư giữ y lại, kéo người ngồi xuống, "Đến cũng không có gì để nói, ta tỉnh chứng minh ta không sao rồi. Thêm người thêm phiền, đừng tìm."

"Được, nghe huynh." Ôn Khách Hành nghe lời gật đầu.

... Sau đó, y lại im lặng.

Hắn nhìn y ngẩn người, bụng chứa đầy nghi hoặc. Theo lý mà nói, hắn đã tỉnh thì đối phương phải vui mừng mới đúng, sao lúc này lại lặng lẽ ngồi yên không buồn không vui? Dù có kinh ngạc đến đâu cũng nên sớm hoàn hồn rồi.

[EDIT][Sơn Hà Lệnh] Đồng nhân Ôn Khách HànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ