NHƯ LÚC NÀY

114 13 0
                                    

Tác giả: 客临雲山

Editor: Quỳnh

Thể loại: đồng nhân Sơn Hà Lệnh, Chu Ôn

- 0 -

Chuyện thành ra như thế này tuyệt đối không phải là kết quả mà Chu Tử Thư muốn.

Vào một ngày nào đó khi hắn thức dậy, người nằm ngủ bên cạnh run rẩy duỗi tay ra khỏi ổ chăn kéo tay áo hắn, đôi mắt mờ mịt mơ hồ, hỏi: "Đây là đâu?"

Chu Tử Thư cảm thấy lòng bỗng chốc trống rỗng, hắn nắm cổ tay đối phương, trấn an đáp: "Nơi này là Tứ Quý Sơn Trang. Đệ chóng mặt sao? Ngủ..."

"Huynh... Huynh là ai?"

Y không để hắn nắm tay mà giãy dụa ngồi dậy, đánh giá hắn từ trên xuống dưới hai lần mới gượng cười, nói: "Bộ dạng của huynh trông rất quen."

Chu Tử Thư nghẹn lời, vẻ mặt sượng cứng không thể diễn tả. Hắn nhìn vào mắt y, đôi mắt lấp lánh như một hồ nước xuân không thể che đậy ý cười, bản thân thì luống cuống lo lắng.

"Ta... Đệ ngủ thêm chút đi, chốc nữa Thành Lĩnh nấu cơm xong ta sẽ... Ta sẽ mang vào cho đệ." Hắn loạng choạng ngả nghiêng bước xuống giường, bỏ mặc bàn tay cào cấu muốn giữ người lại của Ôn Khách Hành bối rối chạy ra cửa.

Trương Thành Lĩnh vừa khéo đi ngang qua, đứng trên hành lang nhìn Chu Tử Thư mất hồn mất vía bước ra bèn gọi hắn một tiếng, "Sư phụ?"

"Thành Lĩnh." Chu Tử Thư nhìn cậu nhóc chằm chằm rồi nắm lấy vai cậu, "Nếu lão Ôn tỉnh thì con mang cháo vào cho đệ ấy, tuyệt đối không được để sư thúc rời phòng. Ta có việc phải làm, sẽ về nhanh thôi."

Chu Tử Thư không đợi Trương Thành Lĩnh phản ứng đã phất tay áo bỏ đi, bước được vài bước lại lo lắng quay đầu nhìn đồ đệ vẫn ngơ ngác đứng im, vội vung tay, "Đi nhanh."

.

Sau khi tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng hắn cũng tìm được Diệp Bạch Y.

Hai người gấp gáp quay về, nhìn thấy Trương Thành Lĩnh cầm bát bước ra ngoài, suýt chút nữa đã làm vỡ bát. Ôn Khách Hành ngồi ngay ngắn trên giường, sau lưng lót gối mềm, thư thái cuộn tròn mảnh khăn lụa dùng để buộc tóc trong tay chơi đùa.

Trọng thương lần trước chưa lành, sắc mặt y cũng vì thế mà trắng bệch mang theo ba phần bệnh tật, lúc bấy giờ còn mặc một thân bạch y, tóc bạc xõa tung buông xuống bả vai càng khiến cho y như ánh sao lạc xuống trần gian, vừa đẹp vừa mềm mại dịu dàng. Chu Tử Thư bước qua, Ôn Khách Hành cũng nghiêng đầu cười với hắn, biểu cảm đơn thuần ngây ngô.

Vẻ mặt này... Thật sự hoàn toàn khác với lão Ôn trước đó.

Diệp Bạch Y không tiếp tục chậm trễ lập tức ngồi xuống mép giường cầm tay Ôn Khách Hành bắt mạch, không biết vì sao y lại không thích tiếp xúc với lão, tay vừa bị kéo đã hất ra duỗi về phía Chu Tử Thư, "Huynh làm đi."

Chu Tử Thư ngồi xuống nắm cổ tay y đặt lên đầu gối, y rất ngoan, mở to mắt nhìn chằm chằm tóc mai của hắn.

"Mạch tượng không có vấn đề gì. Có lẽ vết thương trước đó vẫn chưa lành dẫn đến phần nội lực chưa được khai thông chạy loạn trong cơ thể, giờ lại chạy lên đầu nên khiến ý thức hỗn loạn." Diệp Bạch Y thở dài xả tay áo y xuống.

[EDIT][Sơn Hà Lệnh] Đồng nhân Ôn Khách HànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ