TỰ THỦY LƯU NIÊN

787 45 1
                                    

Tác giả: 簗 绪

Editor: Quỳnh

Thể loại: đồng nhân Sơn Hà Lệnh, ChuDiệp công, Ôn thụ

Lưu ý từ editor:

+ Tự thủy lưu niên: năm tháng trôi qua như nước

+ ÔN KHÁCH HÀNH LÀ THỤ

- 0 -

Thứ duy nhất không thể dập tắt trong lòng người chỉ có dục vọng, người tốt chết vì dã tâm của ác quỷ, ác quỷ lại bị chính tham vọng của mình cắn nuốt. Võ Khố đã sớm trầm mình dưới ngàn lớp đất bụi nhưng giang hồ và triều đình vĩnh viễn không thể bình yên.

Song, tất cả những chuyện đó đều không có quan hệ tới Chu Tử Thư. Hắn đã định cư trên núi Trường Minh từ lâu, Trương Thành Lĩnh không tiếp quản vị trí trang chủ mà chỉ hỗ trợ trông coi quá trình trùng kiến lại Tứ Quý Sơn Trang ở địa phận mới, những ngày thường sẽ lên núi học tập võ công của sư phụ.

Núi Trường Minh quanh năm quạnh hiu lạnh lẽo, Trương Thành Lĩnh biết Chu Tử Thư vẫn mãi dừng chân tại đây chỉ để chờ một người thức tỉnh.

Lần này đến, Trương Thành Lĩnh vẫn không nhìn thấy Ôn Khách Hành. Cậu biết người nọ hãy còn say giấc mộng đẹp. Nhiều năm trôi qua, từ lâu cậu đã gác lại quá khứ và tập trung sống cho hiện tại, có điều khoảng thời gian được sư phụ và Ôn thúc bảo vệ, dạy dỗ vẫn luôn sống mãi trong ký ức cậu.

Người không thể thoát ra lại chính là Chu Tử Thư.

Tiễn Trương Thành Lĩnh đến thăm đi, Chu Tử Thư khoanh tay đứng trong gió, sương rét nơi Trường Minh chỉ như làn gió mát thổi qua người hắn, nỗi trống rỗng trong lòng mới chính là thủ phạm thật sự cắn xé da thịt. Bèo cám trôi dạt biết khi nào tan, thứ người khắc khoải biết khi nào về.

Một lúc sau, Chu Tử Thư trở về sơn động, vừa đi, vừa phủi lớp tuyết đọng trên người, vừa cười khẽ nói nhỏ: "Lão Ôn, hôm nay Thành Lĩnh lại tới nữa, hắn nói Đặng Khoan và Dung Tiểu Liên thành thân rồi, hai người họ cuối cùng đã tu thành chính quả."

Sơn động trầm lắng không người hồi đáp.

Chu Tử Thư bước tới nâng Ôn Khách Hành đang nằm trên giường băng ngồi dậy, mái tóc dài bạc trắng xõa tung. Hắn cầm lược giúp y chải đầu, vừa chải vừa lẩm bẩm cằn nhằn, "Tóc đệ lại dài ra rồi, muốn chải cũng chẳng dễ dàng. Đứa lười biếng như đệ nên tỉnh sớm rồi tự mình làm đi, lớn chừng này rồi còn muốn ta giúp đệ chải đầu. Có tin ngày nào đó ta chán ghét sẽ trực tiếp cắt phăng mái tóc phiền phức này không?"

"A Nhứ, ta sắp bị huynh phiền chết rồi, có phải tính của Thành Lĩnh học từ huynh không?" Giọng nói yếu ớt, như có như không vang lên tiếp lời cằn nhằn suốt mấy năm qua của Chu Tử Thư, "Cả người ta lúc này không có khí lực, phiền huynh chải giúp ta vài lần không được sao?"

Tay Chu Tử Thư chợt dừng lại, hắn động cũng không dám động. Ảo giác xuất hiện quá nhiều lần, nhiều đến mức hắn đã sắp không phân rõ đâu là thật, đâu là giả nữa rồi.

Người ngồi trước mặt mềm mại ngả vào lòng hắn, đầu ngẩng lên, mắt nhắm nghiền, như thể chỉ mở miệng nói chuyện thôi đã lấy hết khí lực của y, mắt không còn đủ sức mở ra nữa. Chu Tử Thư cảm nhận được người trong lòng không ngừng run rẩy, âm thanh mỗi lúc một nhỏ, "Ta lạnh quá. A Nhứ, huynh nhanh sưởi ấm cho ta đi."

[EDIT][Sơn Hà Lệnh] Đồng nhân Ôn Khách HànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ