0.
"Santa? Sao thế?" Riki vỗ vỗ bả vai Santa, cả hai vừa ăn tối xong, bây giờ đang định về ký túc xá nghỉ ngơi. Hai ngày nay, tất cả mọi người đều rất vất vả, Riki phải chỉnh sửa vũ đạo theo đặc điểm và khả năng của từng người, Santa giúp Riki dẫn dắt mọi người hoàn thiện đội hình, Châu Kha Vũ thì còn phải chỉnh lại nhạc dựa theo tình hình biên đạo. Tuy mọi người ai cũng mệt mỏi, nhưng tinh thần lại cực kì phấn chấn, bởi vì lần này được hợp tác với bạn bè nên rất là vui vẻ.
Riki phát hiện từ chiều đến giờ, cảm xúc của Santa có chút không ổn, hình như rầu rĩ không vui.
"Nè? Riki-kun là Riki-kun đúng không?" Santa đột nhiên hỏi.
Riki nghiêng đầu: "Sao vậy?"
Santa dậm chân: "Riki-kun là bạn thân nhất của em, là anh trai của em! Nhưng mà Riki-kun đối với Châu Kha Vũ cũng rất thân, rất thân."
Trong lòng Santa có chút chua chua, Châu Kha Vũ hình như càng ngày càng dính Riki, mà sự chú ý của Riki cũng dần dần chia cho Châu Kha Vũ nhiều hơn.
Riki bối rối nhìn cậu: "Santa cũng có rất nhiều bạn mà? Với lại, anh cũng thân với Bồng Bồng, Từ Thiệu Lam đó thôi."
Santa cũng không biết vấn đề ở đâu. Cậu quen được rất nhiều bạn tốt, Riki cũng có rất nhiều bạn tốt, như Bồng Bồng, Từ Thiệu Lam nè, tuy nhiên cậu rất chắc chắn rằng mình vẫn là người quan trọng nhất trong lòng Riki. Nhưng Châu Kha Vũ thì khác, cách cậu ấy quấn lấy Riki mỗi ngày không giống với Bồng Bồng và Từ Thiệu Lam. Có lẽ Riki vẫn chưa nhận ra, nhưng sự tồn tại của Châu Kha Vũ uy hiếp đến vị trí của mình trong lòng Riki. Lần cuối cùng cậu có loại cảm giác này, là khi em gái MiMi vừa được sinh ra, chị hai lúc đó chỉ thích ôm em ấy chơi thôi.
"Tóm lại, ở đây Riki chỉ có thể là anh trai của em thôi!" Santa tựa đầu vào vai Riki lăn lộn.
Riki sờ sờ đầu cậu cười cười: "Hờ hờ, được rồi."
Santa nhận được một câu trả lời khẳng định, lúc này mới an tâm chút.
"Đội hình còn có vài chỗ cần chỉnh sửa, anh phải suy nghĩ thêm, hay em về trước đi?" Riki nhìn đồng hồ: "Hôm nay, em còn chưa đọc xong từ đơn tiếng Trung."
Santa xua tay: "Vậy em về trước đây!"
Hai người tách ra ở đây, một người đi tới phòng tập vũ đạo, một người đi về ký túc xá.
1.
Riki mở cửa phòng tập, lập tức thấy Châu Kha Vũ nằm trên sàn ngẩn người.
"Châu Kha Vũ?" Riki ngồi xổm bên cạnh cậu, huơ huơ tay.
Một nụ cười dịu dàng lọt vào tầm mắt cậu.
"Riki-chan?" Châu Kha Vũ như ở trong mộng mới tỉnh, tay chân luống cuống đứng lên, dựa lưng vào tường.
Riki cười, đôi mắt trong veo nhìn chằm chằm cậu. Tim Châu Kha Vũ như nổi trống, càng đập càng vang. Riki bắt chước bộ dạng bối rối khi nãy của cậu, rồi nói.
"Đáng yêu." Anh chỉ chỉ mình: "Quan sát mọi người, rất tốt."
Châu Kha Vũ lung tung gật gật đầu, tuy rằng mở miệng nhưng không biết nên nói cái gì.
Riki nghiêng đầu, dùng ánh mắt vô tội nhìn thẳng cậu.
"A! Em, đúng lúc, em vừa chỉnh xong ca khúc." Châu Kha Vũ chân tay luống cuống đem laptop đẩy qua trước mặt Riki. Cậu quá khẩn trương, đến mức không dám tới gần đối phương.
Riki kết nối tai nghe, ấn mở nhạc, khi âm thanh vang lên, suy nghĩ của anh lập tức bị cuốn vào trong đó. Bình thường Riki nhìn vừa ngốc vừa cưng, cực kỳ giống bé búp bê đáng yêu, ai nhìn thấy cũng muốn xoa xoa đầu anh ấy. Nhưng khi làm việc, lúc anh nghiêm túc đắm chìm trong thế giới vũ đạo, trông cực kì ngầu và quyến rũ luôn.
Những lời của AK cứ lởn vởn trong tâm trí Châu Kha Vũ.
Cậu là một tên nhóc thông minh.
Tuy chỉ mới sống trên đời 19 năm, nhưng cậu đã trải qua nhiều hơn so với người cùng tuổi, đủ làm cho cậu rõ ràng vài thứ.
Tuy lời AK không trực tiếp, nhưng cậu lại hiểu.
Có lẽ nội tâm của cậu từ lâu đã nhận ra điều khác thường, cũng có lẽ ngay cái lần nhìn thoáng qua ở Dance Vision đã khiến cậu rung động. Chỉ là, cậu không dám để bản thân tìm hiểu sâu về sự thật đằng sau thứ tình cảm ấy.
2.
Riki cùng Châu Kha Vũ thảo luận một chút về tiết tấu âm nhạc cùng với điều chỉnh đội hình. Lần này cả hai muốn tất cả mọi người đều có cơ hội thể hiện chính mình.
"Riki-chan chưa có chợp mắt nguyên một ngày rồi đúng không? Anh đi nghỉ ngơi một lát đi, em chỉnh tốt đoạn nhạc cuối cùng này xong thì sẽ đến gọi anh."
Nhìn thấy đôi mắt đỏ lên của anh, Châu Kha Vũ có chút hoảng hốt, lập tức lôi kéo anh ngồi xuống sofa.
Riki lắc đầu.
Riki là người rất nhạy cảm, rất ít khi anh có thể ngủ được bên cạnh người lạ ngoài gia đình mình.
"Nhắm mắt nghỉ ngơi, take a nap!" Châu Kha Vũ đè anh xuống ghế sofa: "Anh cần nghỉ ngơi."
Riki rụt cổ, chậm rãi gật gật đầu, ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Trong lòng Châu Kha Vũ cảm thấy nhẹ nhõm, bắt đầu cưỡng ép chính mình tập trung vào công việc.
...
spoil chương sau:
anh là người trưởng thành rồi, trong thế giới của người trưởng thành, không được phép có nước mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
châu kha vũ × rikimaru -《may i call your name》
Fanfictionfanfic được viết bởi 一颗补天的小丸子, và được đăng trên siêu thoại của kha tựu hoàn liễu. bản dịch phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả. vì vậy, hi vọng mọi người sẽ không reup nó ở nơi khác. mình không học chuyên về tiếng trung, nên cũng c...