chương 1.2

1.3K 147 6
                                    

5.

Rikimaru trên sân khấu luôn là người tỏa sáng nhất.

Châu Kha Vũ nghĩ vậy.

Khi mọi người đang cổ vũ cho Santa, ánh mắt của Châu Kha Vũ lại gắt gao rơi vào Rikimaru đang cười ở phía sau.

Sau ba màn trình diễn của Santa, anh ấy kiệt sức nằm trên mặt đất. Rikimaru lo lắng quỳ xuống bên cạnh, nước mắt lấp ló.

'Sẽ thật tốt nếu người nằm đó là mình.'

Châu Kha Vũ không hiểu sao lại nảy ra suy nghĩ như vậy, cậu cũng sửng sốt, thầm vỗ vỗ mặt để tỉnh táo lại.

Mentor hỏi Rikimaru thêm vài vấn đề, cũng để Riki phơi bày một số khả năng khác ngoài vũ đạo.

Không nghĩ tới, ngoài vũ đạo ra thì kỹ năng ca hát của Rikimaru cũng thuộc hàng đỉnh.

Mọi người đều hòa theo điệu nhạc và quơ tay cổ vũ anh. Châu Kha Vũ khều khều Lâm Mặc đang thất thần và Oscar đang ngồi phịch trên ghế bên dưới.

"Mau cổ vũ đi!"

Cả hai giật mình trước giọng điệu gấp gáp của Châu Kha Vũ, lập tức quơ tay theo nhạc để cỗ vũ.

Hoàn thành bài bát, Rikimaru mặc dù vẫn đang cười, nhưng ánh mắt lại không tự chủ được hướng về phía Santa. Phần vội vàng cùng quan tâm kia, khiến Châu Kha Vũ cảm thấy đứng ngồi không yên.

Rõ ràng là cậu đang nhìn thấy người mà cậu ngưỡng mộ, nhưng tại sao tim cậu lại vừa chua vừa đau nhỉ?

6.

Chương trình hôm nay tạm dừng quay hình, Santa cũng đã đỡ hơn một chút. Sau khi bác sĩ kiểm tra Santa và xác nhận rằng không có vấn đề gì, Rikimaru lúc này mới đi qua đỡ lấy Santa.

"Santa, quay về phải nghỉ ngơi thật tốt." Riki nói.

Santa gật gật đầu: "Riki, anh tức giận sao?"

Riki gật đầu: "Anh rất tức giận!"

Santa quàng tay qua cổ anh, nói nhỏ: "Riki-kun đừng tức giận mà. Về sau sẽ không như vậy nữa!"

"Mục tiêu của chúng ta là không thể bị loại." Giọng nói của Riki luôn có chút mềm mại, dù có tức giận cũng chỉ khiến người khác nghĩ rằng anh ấy rất đáng yêu: "Minh Quân và Lãng Di nhất định cũng rất hi vọng chúng ta sẽ thành công."

Santa lại gật đầu: "Riki nói rất đúng! Chúng ta sẽ cùng nhau đứng trên đỉnh cao! Sau đó trở về Nhật Bản, biến WARPs UP trở thành nhóm nhạc nam hàng đầu thế giới!"

Rikimaru ừ một tiếng, nhìn Santa mỉm cười.

Đã ba năm kể từ khi Rikimaru và Santa quen nhau. Lần đầu gặp mặt, một người là biên đạo nhảy của Taemin, người còn lại là backup dancer. Cả hai đều bị Taemin tác động, họ cũng muốn trải nghiệm khoảnh khắc đứng dưới ánh đèn và được bao quanh bởi những tiếng hò reo. Sau đó, hai người cùng nhau ký hợp đồng với công ty và thành lập một nhóm nhạc. Thật không may, bất kể họ làm việc chăm chỉ như thế nào, nhóm của họ vẫn không nổi tiếng.

Rikimaru thở dài.

Anh đã 27 tuổi rồi.

Lần này hẳn là cơ hội cuối cùng của anh.

'Mình không đẹp trai cho lắm. Cả mẹ và em gái đều nói rằng mình chỉ nhảy đẹp thôi.'

'Có ai sẽ thích một người như mình không?'

Mặc dù cùng Santa tiến vào lớp A, nhưng tâm tình của anh vẫn nặng nề như cũ.

Anh không phải là một người hấp dẫn.

Còn Santa là một thiên tài, trên sân khấu em ấy như một vị vua vậy, có thể thấy thực tập sinh trong trại đều rất thích Santa.

Khán giả cũng sẽ thích một người như thế!

Thật ra, anh cũng ghen tị, nhưng càng nhiều hơn, chính là cảm động. Santa đối với anh mà nói vừa là bạn bè, vừa là người thân. Santa rất trẻ con và cứ dính lấy anh, giống như một chú chó săn lông vàng to lớn, kiểu gì cũng đòi nhào qua ôm anh một cái.

Không giống như anh, Santa tính tình hướng ngoại, luôn có thể nhanh chóng kết bạn mới, sau một thời gian, Santa sẽ không cần mình nữa, phải không?

"Thật nhanh!" Rikimaru cảm thán: "Mới đây mà đã quen biết Santa ba năm rồi."

Santa gật đầu: "Đúng vậy! Riki chính là soulmate của em! Chúng ta là bạn tốt tốt tốt tốt nhất!"

"Santa là người thân của anh." Riki mỉm cười: "Là em trai của anh đó!"

Santa bất mãn mân mê miệng: "Rõ ràng nhiều khi em mới giống anh trai!"

Hai người còn chưa nói xong, rất nhiều thực tập sinh đã đuổi kịp tốc độ của họ. Mọi người đều ấn tượng về khả năng vũ đạo của Santa, nhao nhao tiến lên chào hỏi và quan tâm sức khỏe của anh.

Riki bị một đống người gạt ra khỏi Santa. Đứng ngoài đám đông, anh không thể nhịn được cười.

Nhìn thấy Santa nổi tiếng như vậy, anh rất vui, cứ như đứa con của mình được người khác công nhận, đó là một điều vô cùng hạnh phúc. Dù trong lòng có chút trống rỗng.

Đứng ngoài đám đông ồn ào, Rikimaru nở nụ cười có vài phần bất đắc dĩ và lạc lõng.

"Rikimaru lão sư!" Giọng nói trong trẻo của thiếu niên vang lên bên tai:

"Em, em là Daniel! My name is Daniel! Em vô cùng thích anh! I really like you!"

Cậu nhóc mang theo mắt kính, vẻ mặt lạnh lùng đứng ở trước mặt anh, vươn tay ra với anh. Có điều, bàn tay hơi run rẩy kia đã làm lộ ra tâm tình không hề bình tĩnh như vẻ ngoài của cậu nhóc.

Riki hờ hờ hai tiếng, nắm chặt tay của cậu, mắt cười cong cong.

"Xin chào, tên của anh là Lực Hoàn. Lực Hoàn, lợi hại."

châu kha vũ × rikimaru -《may i call your name》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ