chương 5.1

1.1K 128 11
                                    

0.

Riki mở mắt ra, Santa đang kéo cổ tay Châu Kha Vũ, và giữa hai người dường như có xung đột gì đó.

"Santa?" Riki nhìn Santa rồi lại nhìn Châu Kha Vũ.

Santa vẫn tiếp tục kéo cổ tay Châu Kha Vũ và quay sang Riki nói: "Riki-kun, không có việc gì đâu, em chỉ đang nói chuyện với Daniel thôi."

Hai người họ kéo nhau ra khỏi phòng tập.

Riki đem toàn bộ người rúc vào bên trong ghế sô pha và ôm chặt lấy mình.

1.

Santa rất tức giận.

Cả hai đi tới góc tối không người, Châu Kha Vũ gỡ tay Santa ra, cố gắng bình tĩnh. Cậu cắn chặt môi dưới, dùng ánh mắt vĩnh viễn không chịu thua đối đầu với Santa.

"Châu Kha Vũ! Tôi rất rất rất tức giận!" Santa ngẩng đầu trừng mắt nhìn Châu Kha Vũ: "Tại sao cậu hôn trộm Riki?"

Nghe được hai chữ "hôn trộm".

Trong lòng Châu Kha Vũ căng thẳng, khí thế cũng không duy trì nổi nữa, vẻ mặt phức tạp nhìn sang chỗ khác.

Santa cau mày há miệng, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc.

"Chẳng lẽ, Châu Kha Vũ, cậu thích con trai? Thật hả?"

Châu Kha Vũ không kìm được nỗi uất ức trong lòng nữa, khẽ cắn môi, giận dỗi nói: 

"Không thể sao?"

Santa trừng muốn rớt con mắt ra ngoài, cảnh giác lùi lại hai bước, đưa tay ra phòng thủ, cố gắng giữ khoảng cách với Châu Kha Vũ.

"Tôi thích Riki!"

"Tôi ghen tị với anh đó!"

"Vì cái gì mà Riki có thể thân thiết với anh như vậy?"

"Tôi thì không thể sao? Có lẽ tôi cùng Riki vừa mới quen biết thôi, nhưng tôi đã chú ý anh ấy rất lâu, rất lâu rồi! Thời gian so với anh tuyệt đối không hề thua kém!"

"Tôi không thích con trai! Tôi chỉ thích Riki thôi!"

"Tại sao tôi lại không thể?!"

Santa há to miệng, cũng không biết mình có nên tức giận hay không. Tự nhiên bị Châu Kha Vũ oán trách, chân tay anh có chút luống cuống.

Châu Kha Vũ mất đi sự điềm đạm thường ngày, cam chịu xoa xoa tóc rồi ngồi xổm trên mặt đất.

Bầu không khí xấu hổ và ngượng ngùng ngưng tụ trong cái góc nho nhỏ này.

Santa đứng yên một hồi lâu, lúc này mới cẩn thận từng li từng tí tới gần, lo lắng vươn tay vỗ vỗ bả vai Châu Kha Vũ. Vỗ xong lại rối rắm rút tay về.

"Làm gì đó?" Châu Kha Vũ ngước mắt nhìn chằm chằm anh, cười lạnh: "Chế giễu tôi? Định nói là tôi không biết tự lượng sức mình? Trong lòng Riki, anh mới là người quan trọng nhất?"

Môi Santa run run, hai mắt đỏ, gấp đến mức sắp khóc đến nơi.

Anh ủy khuất hít hít mũi, dậm chân: "Không phải! Thật sự không phải!"

Châu Kha Vũ chết lặng.

Santa khóc thành tiếng: "Làm gì vậy! Tôi thật lòng an ủi cậu!"

Anh khóc khóc rồi lại bổ sung: "Riki cùng tôi, bạn thân nhất!"

"Không phải, người yêu!"

"Rõ, hức, ràng ! Tôi thích con gái!"

"Cậu hét vô mặt tôi!"

"Rõ ràng, cậu cướp đoạt, anh trai tôi! Cậu còn la tôi!"

Châu Kha Vũ trực tiếp trợn tròn mắt. Cậu lúng túng đứng lên, không biết làm sao, giơ tay vỗ vỗ bả vai Santa.

"Xin, xin lỗi."

Santa vậy mà lại cảnh giác đẩy tay của cậu ra, trốn đến nơi hẻo lánh, vừa khóc vừa nhìn cậu: "Làm gì đó? Tôi thích con gái!"

Châu Kha Vũ: "..."

Đây là tình huống gì?

Trong đầu cậu hiện lên một từ mở đầu bằng F, không biết có nên nói hay không.

2.

Hai con người ngốc nghếch cuối cùng cũng giải quyết được hiểu lầm.

Cả hai quay mặt nhìn nhau, nhất thời lại á khẩu không nói được gì.

Vẫn là Santa mở miệng trước.

"Riki, tôi, bạn cực kì thân. Không phải, yêu đương."

Châu Kha Vũ lúng túng gật gật đầu: "Biết rồi, biết rồi."

"Tôi, thích, con gái."

Cậu lại tiếp tục gật đầu: "Hiểu lầm rồi, xin lỗi."

"Tôi, có, bạn gái cũ."

Châu Kha Vũ cười khổ: "Thật sự xin lỗi."

Santa hai mắt đẫm lệ, sụt sịt mũi, lại bắt đầu tí tách tí tách rơi nước mắt.

"Đừng khóc mà!" Châu Kha Vũ bất đắc dĩ: "Tôi tin tưởng anh!"

Santa nhếch miệng, nước mắt lại càng ngày càng nhiều, đủ để khiến người ta nghi ngờ anh có phải được làm bằng nước hay không.

"Tôi nhớ đến cô ấy, hức hức." Santa dúi đầu vào bả vai Châu Kha Vũ, khiến nước mắt nước mũi dính hết lên quần áo cậu.

"Bị đá rồi! Tại sao chứ?!"

Châu Kha Vũ vỗ lưng của anh an ủi: "Không sao đâu, không sao đâu."

"Nhưng mà, nhưng mà, hức húc! Tôi thật sự thích. Hức hức hức!"

Châu Kha Vũ hai mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào trần nhà, bắt đầu hoài nghi cuộc đời.

Nếu như cậu đã làm sai chuyện gì, thì cứ trực tiếp trừng phạt cậu, chứ đừng để cậu phải ở đây an ủi vị tình địch (giả tưởng) này nữa.

---

spoil chương sau:

thế nhưng, cậu là con trai, riki sẽ không thích cậu đâu!

châu kha vũ × rikimaru -《may i call your name》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ