0.
Anh bước ra khỏi cửa phòng tập với chiếc túi màu cam đeo trên vai, bầu trời xám xịt, những ngôi sao trong thời tiết lạnh giá vẫn đang cố gắng chiếu vài tia sáng mơ hồ. Đèn đường ánh lên một màu vàng ấm áp xưa cũ, khiến con đường trở về ký túc xá bỗng chốc giống như một tấm áp phích phim cũ kĩ.
Hàng chục giờ tập luyện mỗi ngày đã khiến chấn thương cũ ở lưng tái phát. Sau một tiếng được thầy xoa bóp điều trị, mặc dù đau đớn đã giảm bớt, nhưng tâm trạng lo lắng bất an cùng áp lực khiến tinh thần lẫn thể xác anh đều vô cùng rã rời.
Áp lực của Santa so với anh lại càng lớn hơn, ngoài việc không ngừng luyện tập, cậu còn phải điều chỉnh mối quan hệ với các thành viên trong đội.
“Mệt thật.” Anh ngẩng đầu, khẽ thở dài.
Rikimaru từ nhỏ đã chạy vòng quanh thế giới, mấy tháng, thậm chí hơn nửa năm không trở về nhà cũng là chuyện hết sức bình thường. Chỉ là lần này thực sự quá mệt mỏi. Anh cũng rất mê mang.
Thật sự rất khó để tạo dựng tên tuổi ở nước ngoài, mặc dù anh không hề lo lắng về thực lực của mình, nhưng liệu bản thân có được người khác công nhận hay không cũng là điều khiến anh rất mơ hồ.
Trong trại cũng chỉ có Bá Viễn là cùng tuổi với anh. Sau sân khấu công diễn 1, anh đã hỏi Bá Viễn một vấn đề.
Nếu muốn debut thành idol ở Trung Quốc, ngoại hình thật sự quan trọng hơn thực lực ư?
Bá Viễn trầm mặc hồi lâu, cuối cùng nói cho anh biết, vẫn là phải xem mặt.
Lúc đó hai người nhìn nhau cười, nụ cười vơi đi chút chua xót trong lòng.
Anh rất khâm phục Bá Viễn, Bá Viễn đã kiên định với ước mơ của mình trong nhiều năm, và anh ấy chưa từng từ bỏ sau bao khó khăn, còn anh chỉ mới bắt đầu hai năm nay, mà vẫn không biết con đường phía trước sẽ dẫn đến đâu.
Hai người lại nói chuyện với nhau mấy lần, khi hỏi người như thế nào thì được thị trường hoan nghênh nhất, chắc là Châu Kha Vũ đó.
Châu Kha Vũ trẻ tuổi, cao ráo, chân dài, ngoại hình đoan chính, mang mắt kính gọng vàng càng có khí chất lãnh đạm, lạnh lùng. Anh nhớ mỗi lần đi qua con đường dẫn đến phòng tập, tên của Châu Kha Vũ luôn được các cô gái nhỏ đứng đợi ở đó gọi to nhất.
Quả nhiên là người trẻ tuổi.
Rikimaru ôm túi màu cam tiếp tục đi.
Anh mặc dù mới 27 tuổi, nhưng so với cậu nhóc Châu Kha Vũ, quả nhiên vẫn là già quá rồi. Nhìn xem, anh không chỉ có ngoại hình không được thị trường hoan nghênh, chân cũng ngắn, vóc dáng còn thấp.
Nghĩ đến đây, càng thêm buồn bực.
"Riki-chan!"
Tiếng bước chân dần dần đến gần, một cánh tay vỗ vỗ bờ vai anh.
Anh ngẩng đầu.
"Kha Vũ. Em, end class?"
Người đến chính là Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ có gương mặt lạnh lùng, nhưng khi cậu ấy cười, mọi người sẽ phát hiện, thật ra cậu nhóc ấy vẫn chỉ là một chàng trai mới lớn thôi.
"Riki-chan! I finish my class!" Châu Kha Vũ cười xán lạn.
Riki hơ hơ cười hai tiếng, lại rất chân thành giải thích cho cậu: "Riki-chan, rất đáng yêu, anh không phải."
Riki muốn nói cho Châu Kha Vũ, Riki-chan là dùng để gọi người đáng yêu, nhưng mà anh không phải người đáng yêu đâu.
Châu Kha Vũ chậm rãi đứng sát vai rồi giơ tay lên, lướt qua tóc anh, cuối cùng cầm lấy ống tay áo của anh.
"Đi thôi, mình cùng nhau về." Châu Kha Vũ cũng không có nói gì khác, chỉ là nắm nhẹ ống tay áo của anh, đi đến chiếc xe hơi đang đợi.
Riki ngẩng đầu nhìn bầu trời.
Vẫn như cũ, tối tăm mờ mịt.
Bình minh lại gần trong gang tấc.
1.
Ngày công diễn đã đến.
Trong phòng trang điểm, Riki được chuyên viên trang điểm ấn xuống ghế để hóa trang.
Châu Kha Vũ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh anh.
"Riki-chan?"
Rikimaru chậm chạp cố xua bớt mệt mỏi, mở to mắt, mê mang quay đầu qua.
"Ơi?"
Chị gái trang điểm lập tức giữ anh lại, không cho anh tùy ý di chuyển.
"Riki-chan, mệt mỏi?" Châu Kha Vũ hỏi.
"So desu ne, mệt, a no, hơ hơ, rất mệt." Riki trả lời: "1 tiếng, anh ngủ."
Hai tuần vừa qua gần như là luyện tập không ngủ không nghỉ, còn giúp đồng đội luyện tập, thân thể cùng tinh thần của anh đều đạt đến cực hạn.
Nói không khẩn trương là không thể nào.
Đây là công diễn lần thứ nhất, nếu như không thuận lợi, chắc là anh sẽ phải rời khỏi.
Có lẽ là nhìn ra được anh ấy đang căng thẳng, Châu Kha Vũ vươn tay chạm nhẹ tay anh.
"...more..."
Riki ngơ ngác hỏi: "more?"
Anh liếc mắt nhìn cậu nhóc, đối phương tựa như nín thở, mười phần mong đợi nhìn anh.
Anh cười cười, vươn tay ra.
Hóa ra Châu Kha Vũ cũng sẽ căng thẳng à. Sau mấy tuần huấn luyện vừa rồi, hai người đã là bạn bè. Riki hi vọng mình cũng có thể giúp cậu ấy chia sẻ một chút áp lực.
"small." Châu Kha Vũ dán sát vào tay anh: "Tay của anh thật nhỏ."
Riki ôn nhu cười: "Ừ, rất nhỏ. Anh cái gì cũng nhỏ hết, đặc biệt là mặt, thì không nhỏ."
Chị gái nhân viên trang điểm bật cười.
Châu Kha Vũ cũng cười.
Bầu không khí nghiêm trọng rất nhanh liền biến mất, hầu như không còn.
Thấy Châu Kha Vũ đã thả lỏng hơn chút, Riki nhắm mắt lại, định chợp mắt một lát.
Vì vậy, anh không kịp nhìn thấy cậu nhóc dùng khẩu hình miệng, nói rằng.
Trong lòng em, anh rất tuyệt vời.
BẠN ĐANG ĐỌC
châu kha vũ × rikimaru -《may i call your name》
Fanfictionfanfic được viết bởi 一颗补天的小丸子, và được đăng trên siêu thoại của kha tựu hoàn liễu. bản dịch phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả. vì vậy, hi vọng mọi người sẽ không reup nó ở nơi khác. mình không học chuyên về tiếng trung, nên cũng c...