3.
Riki đã có một giấc mơ.
Ở trong mơ, anh trở về khi còn bé.
Lúc đó ba mẹ vẫn còn ở cùng nhau. Một người mẹ năng động thích dạy anh học nhảy, một người ba nghiêm khắc nắm tay dạy anh đánh bóng chày. Yumeri hồi nhỏ cứ thích sáp lại gần anh, không ngừng gọi anh là onii-chan, onii-chan.
Một nhà bốn người, hạnh phúc mỹ mãn.
Tuy nhiên, không phải cuộc sống nào cũng mãi thuận buồm xuôi gió.
Lúc vừa lên tiểu học, mẹ dẫn anh đi nhuộm tóc, sau đó anh bị giáo viên mắng. Ba đứa nhóc lớn hơn chế giễu anh, mắng anh là đồ thích làm con gái, đá anh, còn cướp đi cặp sách của anh. Anh ủy khuất về nhà khóc lóc kể với mẹ, mẹ quơ lấy xe đạp, đuổi theo ba tên nhóc đó mười mấy con phố, bắt tụi nó xin lỗi.
Yumeri cũng bị dọa cho hết hồn, và từ đó về sau, anh cũng không dám nói cho mẹ về việc trên lớp nữa.
Đến trung học, anh cùng em gái tham gia cuộc thi vũ đạo toàn quốc, vì chiến thắng mà respect ngày càng trở nên nổi tiếng. Hai anh em tham gia các cuộc thi từ nhỏ nhỏ đến lớn lớn rất nhiều lần, có thua có thắng, có buồn cũng có vui.
Sau đó, ba mẹ ly hôn.
Ba và mẹ từng là bạn học, tình cảm của hai người sâu đậm. Sinh nhật của mẹ, ba kiểu gì cũng sẽ tặng cho mẹ một món quà, mà mẹ thì luôn luôn cười rất hạnh phúc.
Tuy nhiên, dù có hạnh phúc đến đâu, dù tình cảm đẹp đẽ đến mấy thì cũng sẽ có lúc biến mất.
Khi anh vừa lấy lại tinh thần sau những cuộc thi, ba mẹ đã ly hôn.
Ba mẹ không muốn nói cho anh biết lý do ly hôn.
Khi đó anh nghĩ, có phải là mình không đủ giỏi, ba vì thất vọng về mình nên mới muốn rời khỏi gia đình này?
Không ai nói cho anh đáp án.
Mẹ luôn là người vui vẻ, vì vậy mẹ sẽ không khóc trước mặt anh. Yumeri vẫn là một cô nhóc, đôi lúc giật mình giữa đêm, rồi kiểu gì cũng sẽ ngồi xổm bên giường của nó, lay anh dậy, ôm anh nghẹn ngào khóc: "Onii-chan, có phải là Yumeri không nghe lời, nên ba ba mới rời đi không?"
Anh không biết phải trả lời như thế nào, bởi vì anh cũng muốn biết đáp án kia.
Nhưng mà lúc đó anh biết, anh là người con trai duy nhất trong nhà, anh phải bảo vệ mẹ và Yumeri cho thật tốt.
Rồi sau đó?
Ba tái hôn, anh có thêm một em trai cùng cha khác mẹ. Tính tình của mẹ anh rất hiền lành, tim lại vô cùng ấm áp, vì vậy mẹ không muốn mọi người cắt đứt liên lạc hoàn toàn với ba. Do đó, anh cùng với mẹ và em gái vẫn chấp nhận gia đình mới của ba. Nhưng mà vẫn có một cái gai xen kẽ trong lòng hai nhà, giống như là hai đầu cán cân, anh đứng ở chính giữa, cố gắng duy trì cân bằng hai bên.
Lên cấp ba, anh bắt đầu quyết định mục tiêu tương lai. Anh học cách kết hợp giữa nghệ thuật, vũ đạo và biên đạo. Sau đó anh nhận được vài lời mời, cũng bắt đầu biên đạo cho nghệ sĩ. Từ đó, anh bắt đầu công tác ở khắp nơi trên thế giới.
Sau đại học, anh có được cơ hội đi Mỹ du học. Khoảng thời gian tại LA, anh đã giao lưu với các vũ công hàng đầu từ khắp nơi trên thế giới và trưởng thành nhanh chóng. Có vài người nhận ra tài năng của anh, trao cho anh rất nhiều cơ hội, nhưng mà anh từ chối.
Mẹ ngã bệnh, trong điện thoại, Yumeri khóc cực kì lợi hại. Anh từ bỏ tất cả mọi thứ, dứt khoát trở về Nhật Bản.
Nhà của anh cần anh, anh muốn bảo vệ hai người phụ nữ quan trọng của mình, trên thế giới này không có bất kỳ vật gì có thể so sánh với họ.
Ngoài vũ đạo ra, thì Rikimaru, anh ấy là một người con, cũng là một người anh.
Vượt qua khoảng thời gian gian nan nhất kia, anh ý thức được mình không có quyền tùy hứng.
Anh là người trưởng thành rồi, trong thế giới của người trưởng thành, không được phép có nước mắt.
Có một khoảng thời gian, anh chán ghét so tài, chán ghét thi đấu. Anh từ trước sân khấu chuyển ra sau hậu trường, từ yêu quý ống kính chuyển sang né tránh ống kính.
Kiềm chế.
Kiềm chế.
Chỉ cần để cho tim mình ít bị rung động, thì lúc mất đi sẽ không cảm thấy đau khổ.
Thời gian trôi qua rất nhanh, khi anh bình phục lại, thì anh đã đến một cái tuổi đáng xấu hổ. Nhiệt huyết và sự kiêu ngạo của tuổi trẻ trong anh đã phai nhạt theo thời gian. Nhưng sự không cam tâm trong lòng khiến anh dần trở nên mê mang.
Những người anh bảo vệ, luôn dùng cách nhẹ nhàng, ôn nhu nhất để đồng hành với anh.
Em gái nói, anh hai, anh muốn làm gì em cũng đều ủng hộ anh.
Mẹ nói, con xứng đáng được đứng dưới ánh đèn.
Học sinh của anh động viên anh.
Bạn bè của anh cổ vũ anh bắt đầu lại từ đầu.
Anh được nhiều người yêu mến như vậy, thế nên anh cũng muốn cố gắng chiến đấu đến cùng.
4.
Châu Kha Vũ duỗi lưng một cái, bên cạnh là Riki đã ngủ say. Đôi mắt Riki rất xinh đẹp, hàng mi cong, khi nhắm mắt lại, run rẩy nhè nhẹ. Thời gian không để lại dấu vết trên khuôn mặt anh, nó chỉ san bằng các góc cạnh. Không giống như Rikimaru kiêu ngạo và quyết đoán mà cậu thấy trong Dance Vision, Riki hiện tại càng giống như một đứa trẻ thiếu cảm giác an toàn. Anh tiếp nhận tất cả tổn thương, nhưng lại đem trái tim đầy tổn thương kia giấu cực kỳ chặt chẽ.
Trong đầu Châu Kha Vũ đột nhiên hiện ra một câu.
Tuổi trẻ không nên gặp được người quá xuất chúng, nếu không cả đời về sau sẽ khó mà yên bình.
Cậu năm nay 19, mà vào lúc 17 tuổi đã gặp phải cái người tài hoa xuất chúng này, bởi vậy, tới bây giờ, ngoại trừ anh, trái tim cậu khó có thể vì ai mà loạn nhịp được nữa.
...
spoil chương sau:
"châu kha vũ! tôi rất rất rất tức giận!" santa ngẩng đầu trừng mắt nhìn châu kha vũ: "tại sao cậu hôn trộm riki?"
BẠN ĐANG ĐỌC
châu kha vũ × rikimaru -《may i call your name》
Fanfictionfanfic được viết bởi 一颗补天的小丸子, và được đăng trên siêu thoại của kha tựu hoàn liễu. bản dịch phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả. vì vậy, hi vọng mọi người sẽ không reup nó ở nơi khác. mình không học chuyên về tiếng trung, nên cũng c...