3.
Santa thì thầm to nhỏ với Châu Kha Vũ về câu chuyện tình yêu của mình.
Nội tâm của Châu Kha Vũ cực kì phức tạp.
Một phần thật sự vui khi Santa không phải tình địch của cậu, một phần cậu lại cảm thấy mình càng thêm đáng thương.
Santa líu ríu về tình yêu lâm li bi đát đã phải chấm dứt của mình với một chị gái, Santa kể việc sau khi đá anh, chị gái đó đã lập gia đình như thế nào, sinh hoạt hạnh phúc như thế nào.
Châu Kha Vũ càng thêm phiền muộn. Không còn cách nào khác đành phải vỗ lưng Santa an ủi.
Santa dùng ánh mắt đề phòng nhìn cậu chằm chằm.
Châu Kha Vũ ủ rũ cúi đầu dùng tiếng Anh giải thích: "Đã nói là tôi không thích con trai, tôi chỉ thích Riki mà thôi!"
Santa dậm chân: "Riki-kun cũng thích con gái!"
Tim Châu Kha Vũ bị anh hung hăng đâm một nhát, nhưng vẫn cố gắng mỉm cười: "Tôi biết."
"Mặc dù anh ấy không có nói cho tôi biết anh ấy có từng yêu đương hay không, nhưng tôi nghe Yumeri nói là anh ấy chỉ thích con gái. Cậu ổn không?"
Santa kiên trì tặng hẳn cho Châu Kha Vũ một thùng dao đâm thẳng vào tim.
Châu Kha Vũ hít sâu một hơi, chống lại ý định đấm Santa vài cái, tiếp tục giải thích: "Tôi thích anh ấy, nhiêu đó là đủ rồi."
"Thế nhưng, cậu là con trai, Riki sẽ không thích cậu đâu! Trong đám con trai thì anh ấy cũng thích tôi nhất."
Bạn học Châu Kha Vũ tay đã nắm thành quyền, bắt đầu nghiến răng.
"Không có kết quả đâu. Từ bỏ đi!"
Bạn học San-trai thẳng-ta tổng kết.
Bạn học Châu Kha Vũ tiếp tục hít thở sâu, cố gắng duy trì hình tượng bình tĩnh của mình.
"Santa. Thích một ai đó là chuyện của riêng tôi. Tôi cũng không có ý định nói cho Riki biết."
Santa không hiểu: "Thế nhưng, từ lúc bắt đầu đã biết rằng chuyện tình này sẽ không có kết quả, tại sao vẫn thích?"
Châu Kha Vũ mỉm cười: "Nếu như từ lúc bắt đầu anh đã biết anh cùng chị gái kia sẽ chia tay, anh vẫn sẽ thích cô ấy chứ?"
Santa bĩu môi, nước mắt lại trào ra.
Châu Kha Vũ: "..."
Hiện tại cậu cũng muốn khóc rồi.
4.
Sau lần thứ tư dỗ dành Santa, Châu Kha Vũ cảm thấy kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần.
Cậu hối hận.
Thật sự hối hận.
Cậu tình nguyện ngay từ đầu bị Santa đánh cho một trận.
San-trai thẳng-ta vẫn như cũ không thể nào hiểu được tình cảm của Châu Kha Vũ.
"Cậu nói cậu không thích con trai, nhưng cậu thích Riki, Riki là con trai."
Châu Kha Vũ lười giải thích với Santa.
"Anh ngậm miệng lại đi!"
"Ò."
Châu Kha Vũ nhẹ nhàng thở ra.
"Nhưng mà, Riki..."
May là cái thở ra khi nãy không làm cậu chết sặc.
"Im lặng."
Santa trầm mặc, một lát sau vẫn tiếp tục mở miệng.
"Châu Kha Vũ, cậu là ngừi dịu dàng. Là bạn tốt nhất của tôi."
"Với anh thì ai cũng là người dịu dàng, ai cũng là bạn tốt nhất hết à." Châu Kha Vũ đã không còn kiên nhẫn.
"Hừ! Dù sao, tôi tôn trọng cậu. Nhưng, Riki, bạn thân tốt nhất tốt nhất của tôi, anh trai của tôi. Cậu có thể thích anh ấy, nhưng tôi không hi vọng cậu quấy rầy Riki!"
Santa xua tay.
"Riki là người dịu dàng. Mặc dù anh ấy, là đồ cổ rồi, nhưng mà anh ấy cực kì cực kì trân trọng cơ hội lần này!"
"Chúng tôi không chỉ là bạn thân, mà còn là gia đình. Cho nên tôi hi vọng anh ấy có thể hạnh phúc! Nếu như cậu khiến Riki cảm thấy không thoải mái, tôi sẽ ngăn cản cậu!"
"Tôi không cản trở cậu, nhưng cũng sẽ không giúp cậu!"
Châu Kha Vũ trịnh trọng cam kết với Santa: "Tôi tuyệt đối sẽ không làm gì khiến Riki khó xử! Nếu như Riki vì tôi mà tổn thương, anh có thể xử lí tôi!"
"Được" Santa chìa tay ra với cậu: "Đây là lời hứa của đàn ông!"
Châu Kha Vũ bắt tay Santa, lộ ra nụ cười: "Tốt! Lời hứa giữa những người đàn ông!"
Lúc này hai người đã có chung nhận thức, cũng đã thành lập hứa hẹn với nhau.
"Mà nè, Riki bình thường ở ký túc xá thích làm gì vậy?" Châu Kha Vũ buông tay ra.
"Anh ấy thích lấy quần áo ra nghịch." Santa vừa nói ra miệng liền ý thức được có gì đó là lạ: "Không đúng! Tôi không giúp cậu!"
Châu Kha Vũ khoác vai Santa, đứng bên cạnh, cười híp mắt làm nũng: "Tôi chỉ là hỏi mấy việc bình thường thôi mà? Nói cho tôi biết có được hay không? Onii-chan!"
Santa bị một câu onii-chan làm cho choáng váng đầu: "Hình như là. Anh ấy còn thích chơi kendama. Còn thích cùng AK nói chuyện!"
Vừa nhắc tới anh liền cảm thấy đau đầu, khoác vai Châu Kha Vũ: "Còn nhiều lắm, đi thôi, vừa đi vừa nói cho cậu!"
Châu Kha Vũ cười xán lạn: "Được thôi"
Thật dễ dụ!
5.
AK ngáp dài và định bước ra cửa. Một cục tròn tròn đội mũ lưỡi trai đang vịn vách tường đi tới đi lui.
"Riki lão sư!" AK giữ vững tinh thần đi qua chỗ anh: "Anh bây giờ mới tan làm sao? Anh đang làm gì đó?"
Riki bị cậu lay, mũ lưỡi trai che hơn phân nửa khuôn mặt anh.
"AK..."
"A? Anh nóng sao? Sao mà lỗ tai đỏ như vậy?" AK lớn giọng la lên, dọa Riki giật mình run một cái, cuống quít đưa tay che miệng cậu.
"Trở về, trở về." Anh rụt cổ, chậm rãi nắm chặt góc áo AK.
"Được rồi! Đi!" AK ôm cổ anh, mở cửa ra....
...
spoil chương sau:
ak trong lòng chửi mắng châu kha vũ là đồ lưu manh, ngoài miệng thì nhẹ nhàng hỏi riki: "tên đó hôn chỗ nào rồi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
châu kha vũ × rikimaru -《may i call your name》
Fanficfanfic được viết bởi 一颗补天的小丸子, và được đăng trên siêu thoại của kha tựu hoàn liễu. bản dịch phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả. vì vậy, hi vọng mọi người sẽ không reup nó ở nơi khác. mình không học chuyên về tiếng trung, nên cũng c...