2.
Buổi công diễn lần thứ nhất kết thúc thuận lợi.
Nhưng mà, ở hiện trường chẳng có ai gọi tên anh.
Nhậm Dận Bồng cùng Dịch Hàm trở thành mvp. Bồng Bồng suy nghĩ gì đó, rồi nước mắt cứ thế ồ ạt rơi xuống.
"Em, em rất biết ơn Riki lão sư đã dạy em nhảy. Chính là, sân khấu này, mọi người cùng nhau, em thật sự..."
Dịch Hàm cũng không nhịn được nữa, lau lau nước mắt: "Em không có khóc. Chỉ, chỉ là không nỡ tách khỏi mọi người."
Lúc hai người nói như vậy, ánh mắt lại vô thức nhìn về phía anh.
Anh rất muốn nói cho Bồng Bồng cùng Dịch Hàm biết rằng, cả hai giống như em trai của anh vậy. Anh rất tự hào về hai đứa, vậy nên đừng bao giờ cảm thấy áy náy.
"Thật vất vả quen biết mọi người, lại sắp kết thúc, thời gian thật ngắn! Cảm thấy hơi có chút cô đơn. Mọi người đều khóc, khiến tôi hiện tại cũng có chút muốn khóc rồi."
Chóp mũi chua xót, nước mắt lưng tròng chực chờ rơi xuống. Riki vẫn luôn không phải người thích khóc, kể từ khi còn trẻ, anh đã lăn lộn ở nhiều nước khác nhau, anh nghĩ rằng mình đã trở nên mạnh mẽ hơn và có thể đối mặt với mọi thứ một cách bình tĩnh. Bây giờ, anh lại cảm thấy cô đơn.
Những em trai trong nhóm rất nhiệt tình lại rất cố gắng, bọn nhóc trong trại đều chân thành, vui vẻ, đối xử với anh cực kì tốt. Cuộc sống ở nước ngoài không những không có khó khăn mà còn khiến anh cảm nhận được rất nhiều sự bao dung và ấm áp.
'Có lẽ chẳng mấy chốc mình sẽ phải rời khỏi.'
Anh nghĩ vậy.
Mặc dù thời gian ngắn ngủi, nhưng anh đã có cơ hội đứng trên sân khấu và gặp gỡ những đứa trẻ đáng yêu này, như vậy là đủ rồi.
Tuy nhiên, ngay lúc ánh đèn sân khấu chiếu xuống bản thân, anh thật sự rất động lòng.
Sau khi mò mẫm một thời gian dài trong bóng tối, con người sẽ càng khao khát ánh sáng.
Anh vẫn nhớ Đại Thiếu Đông hôm sân khấu đầu tiên đã từng khóc và nói rằng không muốn tiếp tục nhảy trong bóng tối nữa.
Khoảnh khắc ấy, lòng anh vô cùng xúc động.
Mọi người đến đây đều háo hức với sân khấu, khao khát sự cổ vũ và mong muốn được người khác công nhận. Tuy nhiên, người có thể thực hiện, lại lác đác chẳng có mấy ai.
Bây giờ anh đã được trải qua cảm giác ấy, cho nên anh rất cảm kích.
Nghĩ đến đây, anh lau lau nước mắt và mỉm cười.
3.
“Sau khi bạn xem sân khấu của Lit, mvp trong lòng bạn là ai?"
"Rikimaru."
Riki đi ngang qua phòng chờ, anh thấy cậu nhóc ngồi trên ghế phỏng vấn đang khoa tay múa chân.
"Em nghĩ lựa chọn này của em là khách quan. Không phải vì em thích Riki hay gì đâu. Tại vì em đã thích anh ấy ngay từ đầu rồi, và sau khi em xem màn trình diễn của anh ấy một cách khách quan thì em vẫn thích anh ấy."
Cậu nhóc tai đỏ bừng, đôi mắt lóe lên ánh sáng.
“Em biết cái này chỉ là suy nghĩ của em thôi, không đại diện cho tất cả mọi người, nhưng em vẫn nghĩ anh ấy xuất sắc hơn một chút!"
Rikimaru nghiêng nghiêng đầu.
Một bàn tay vỗ vào vai anh.
"Riki! Anh đang nghe trộm à? He he!"
Riki quay lại, xua tay: "Nguyên Nguyên. Nghe trộm? Không có."
Trương Gia Nguyên sờ sờ cằm, mở to mắt nhìn về phía phòng chờ, cười toe toét nói:
"Em đang tự hỏi ai mà khen anh một cách u mê như vậy, hóa ra là Châu Kha Vũ."
Riki mở to mắt và bối rối nhìn cậu.
Trương Gia Nguyên chỉ đơn giản ôm lấy vai anh rồi thì thầm vào tai: "Cậu nhóc đó cực kì thích anh. Thích, love, hiểu không?"
Riki ngơ ngác gật đầu, "Ừ."
Thích anh?
"Bởi vì, anh, vũ đạo, lợi hại?" Riki hỏi.
Bởi vì bản thân khiêu vũ rất lợi hại, cho nên Châu Kha Vũ rất sùng bái mình? Anh làm lão sư đã nhiều năm rồi, thực lực vũ đạo cũng có, rất nhiều người đều rất sùng bái anh, chỉ là người có thể nhảy giỏi nhiều lắm, anh cùng lắm chỉ là một trong số đó thôi.
"Nè! Hai đứa em đã hợp tác vài lần trước đây vì lý do công ty." Trương Gia Nguyên dùng tiếng Anh ra sức giải thích với Riki: "Cậu ấy đã sớm thích anh rồi, còn đăng kí một nick nhỏ để follow ins cùng youtube của anh. Cậu ấy lén lút nhắc về Rikimaru trước mặt em rất nhiều lần. Về sau em mới biết được Rikimaru chính là anh đó."
Riki chớp chớp mắt: "Nhưng, anh, tính cách, nhàm chán."
Trương Gia Nguyên mạnh dạn bóp bóp bả vai Riki: "Ai nói anh tính cách nhàm chán chứ! Ngoại trừ Santa ngốc nghếch kia, người thích anh nhất trong trại chính là Châu Kha Vũ! Tên đó 100% là fan số một của anh! Anh cứ tùy tiện đến hỏi mọi người trong ký túc xá, tên đó cứ vài câu là lại phải nhắc đến anh."
"Thật sao?" Riki xoa xoa mặt.
"Thật thật. Anh đẹp trai cực kì!" Trương Gia Nguyên an ủi: "Không phải khi nãy bị vuột mất mvp sao? Đi, em đem hũ tương lớn được bí mật giấu bao lâu nay cho anh ăn."
Riki sờ sờ cằm: "Không được, quá béo, anh, mặt to."
Nói xong anh lấy tay chỉ chỉ đỉnh đầu: "Vóc dáng lại thấp."
Anh thở dài: "Châu Kha Vũ, rất đẹp trai!"
Trương Gia Nguyên nín cười: "Anh mà ốm đi vài kí, khẳng định đẹp trai hơn tên đó. Em có biện pháp giúp anh cao hơn, đi, em đem đống sữa em giấu cho anh. Mỗi ngày uống thêm hai chai, khẳng định sẽ cao."
Riki gật đầu lia lịa.
Khi bị Trương Gia Nguyên lôi đi, anh nhìn cậu nhóc đang ở trong phòng chờ.
"Em có thể có một chút tâm tư riêng, nhưng anh ấy nhất định là người xứng đáng!"
Cặp mắt đen nhánh ấy phát ra tia sáng rạng rỡ.
Riki cong khóe môi.
Hóa ra, anh cũng được yêu thích.
Không biết tương lai anh sẽ ở bên mọi người được bao lâu, trong sâu thẳm trái tim, anh vẫn muốn cùng những người trẻ này bước tiếp.
Hi vọng thời gian chia ly có thể lâu một chút, lâu một chút nữa...
...
spoil chương sau:
riki nhéo nhéo lỗ tai đang nóng lên, né tránh ánh nhìn trực tiếp của châu kha vũ, gật đầu đáp lại: "được."
BẠN ĐANG ĐỌC
châu kha vũ × rikimaru -《may i call your name》
Fanfictionfanfic được viết bởi 一颗补天的小丸子, và được đăng trên siêu thoại của kha tựu hoàn liễu. bản dịch phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả. vì vậy, hi vọng mọi người sẽ không reup nó ở nơi khác. mình không học chuyên về tiếng trung, nên cũng c...