0.
Châu Kha Vũ luôn được đồng đội và anh em quan tâm, bởi vì cậu nhỏ tuổi nên mọi người trong công ty đều rất thương yêu cậu. Dắt cậu đi luyện nhảy, dắt cậu đi học soạn nhạc, lén lút cùng cậu mua mì gà cay Hàn Quốc, còn giúp cậu cắt tóc.
Châu Kha Vũ cảm thấy rất vui vì anh em đều quan tâm cậu, nhưng cậu vẫn hi vọng mọi người có thể nhìn thấy mặt trưởng thành của cậu. 18 tuổi là một cột mốc, lúc này con trai đã bắt đầu được gọi là đàn ông rồi.
Cậu hi vọng mình có thể được coi như một người trưởng thành, chứ không phải một em trai cần được chăm sóc.
Mặc dù cậu rất muốn chứng minh mình có thể lo cho người khác, nhưng chỉ có cháu gái ở nhà là sẽ nhỏ giọng kêu một tiếng cậu ơi, bế bế.
Châu Kha Vũ có chút thất bại. Cháu gái sẽ dùng bàn tay nhỏ của bé nắm tay cậu, dịu dàng lại ngây ngô nói: Ngoan, ngoan.
[Ôi, ôi! Lại bị con nít dỗ dành.]
Châu Kha Vũ ôm cháu gái nghĩ.
Lúc Trương Gia Nguyên đem tấm ảnh Riki mặc áo ngủ con vịt cho cậu xem, Châu Kha Vũ lại bắt đầu có ý tưởng tương tự.
1.
Trương Gia Nguyên mang nguyên đôi dép ngồi trên giường đọc sách. Phó Tư Siêu lại gần xem thử thì thấy《 10 Bí Quyết Trồng Hành Lá》, cậu nhếch mép cười khẩy, mặt đầy ghét bỏ, quyết định ôm laptop đi tìm chú Viễn chơi.
“Hứ! Trồng hành thì làm sao hả?!” Trương Gia Nguyên khép sách lại, giơ tay muốn đập Phó Tư Siêu nhưng không kịp: “Lần sau tui nhất định sẽ lẻn ra ngoài trồng hành lá!"
“Cậu trồng hành làm gì?” Châu Kha Vũ cởi áo khoác xuống, như một ông già, cầm ly trà nóng, ngồi xuống bàn.
Trương Gia Nguyên đắc ý gật gù: “Chờ hành của tui lớn lên, tui sẽ cho Lâm Mặc trải nghiệm một chút niềm vui của người Đông Bắc tụi tui! Hành mà ăn chung với tương khẳng định là rất ngon. Tui cũng hứa với Rikimaru rồi, lần sau nhất định sẽ để ảnh nếm thử món hành thơm ngọt của tui.”
“Riki thích ăn cay, cậu rủ ảnh ăn hành làm cái gì?” Châu Kha Vũ lườm một cái: “Định dạy ảnh mấy cái chuyện kì quái gì hả?”
Trương Gia Nguyên nhớ tới gì đó liền hào hứng, trực tiếp nhảy từ trên giường xuống, trong tay còn cầm tấm hình: “Nè〜 Lần trước tui cùng Rikimaru tham gia Ai Là Kẻ Ngốc Trong Thế Giới Ma Sói á, nhân viên có gửi ảnh chụp nè, muốn xem không? Anh ấy mặc một bộ đồ ngủ siêu cấp đáng yêu luôn đó nha〜”
Châu Kha Vũ lườm cậu một cái, không muốn để ý đến tên đó, nhưng ánh mắt lại nhịn không được, cứ hướng về phía ảnh chụp.
“Muốn xem không?” Trương Gia Nguyên đem ảnh chụp quơ quơ trước mặt: “Muốn nhìn thì gọi một tiếng anh hai nghe xem nào!”
“Cậu!” Châu Kha Vũ đưa tay muốn cướp, bị Trương Gia Nguyên tránh khỏi.
“Nhanh lên nào! Em trai!” Trương Gia Nguyên cười hì hì cầm ảnh chụp phe phẩy quạt quạt.
Châu Kha Vũ mím mím môi, cuối cùng vẫn cúi đầu trước thế lực tà ác: “Anh hai!”
Trương Gia Nguyên rất là đắc ý, độ lượng đem ảnh chụp đưa cho đứa em trai yêu quý mới kết nạp.
Trên tấm ảnh, Riki mặt cười xán lạn, đôi mắt vừa lớn vừa tròn, đen nhánh trong trẻo, ánh mắt sạch sẽ lại ngây thơ, như là đứa trẻ non nớt. Anh mặc bộ áo ngủ vịt Donald màu xanh, bàn tay nhỏ giấu trong áo, chỉ hé vài ngón tay bé bé xinh xinh ra ngoài.
Thề là nhìn không ra đây là con người đã 27 tuổi xuân xanh.
Trương Gia Nguyên đắc ý kéo cái ghế bên cạnh ra rồi ngồi xuống.
“Rikimaru thật sự đúng là đáng yêu. Lúc tụi tui cùng về, ảnh còn vụng trộm giấu một cái hamburger trong túi, nói là muốn đem về cho Mika, kết quả là bị staff bắt được.”
Châu Kha Vũ lườm cậu một cái: “Hồi dó không phải cậu cũng hay chôm vài thứ về sao?”
“Ê! Tui có trả tiền nha!” Trương Gia Nguyên tức giận đè đầu Châu Kha Vũ, thề là phải làm sao cho đầu tên này thành cái ổ quạ.
Châu Kha Vũ đẩy tay cậu ra: “Ngày nào cậu cũng ngốc, nhưng mà cậu ngốc thì ngốc một mình đi, đừng có làm hư Rikimaru. Lần trước cậu lừa ảnh uống sữa sẽ có thể cao hơn, ảnh uống liên tục một tuần cuối cùng bị lùn xuống.”
Trương Gia Nguyên chột dạ: “Bộ không phải tui cũng giúp ảnh cao lên lại rồi sao?"
"Cậu!" Châu Kha Vũ một bên khó chịu một bên đem ảnh chụp nhét vào trong túi áo:
"Đồ lươn lẹo! Tấm ảnh này tui tịch thu!"
"A!" Trương Gia Nguyên còn chưa có phản ứng, Châu Kha Vũ đã cầm theo áo khoác tông cửa ra ngoài.
"A! Daniel là tên lừa gạt!"
Ban đêm mà còn đi quay quảng cáo, đi luôn đi!
Trương Gia Nguyên tức giận giẫm chân trong phòng.
2.
Châu Kha Vũ cầm theo tấm ảnh đi quay quảng cáo, trở về đã gần bốn giờ sáng, ngoại trừ nhân viên trực ca đêm, những người khác đều đã tan làm trở về ký túc xá.
Châu Kha Vũ tính toán thời gian một chút, chẳng mấy chốc sẽ quay lần loại trừ đầu tiên, hôm nay chắc ghé phòng tập một chút rồi hẵn về.
Chào tạm biệt PD xong, đi qua chỗ ngoặt hẻo lánh, có một staff đang trốn, mở camera không biết đang xem cái gì.
"Xin lỗi, chị ở đây làm gì vậy?" Châu Kha Vũ đi lên trước vỗ vai đối phương. Chị gái bị dọa đến nỗi run một cái, điện thoại cũng rơi trên mặt đất.
"Bất cẩn quá." Châu Kha Vũ ngồi xổm xuống muốn giúp chị gái nhặt điện thoại lên, lại trông thấy màn hình điện thoại đang phát video hai người con trai. Trong video, một người tóc đỏ nói cái gì đó, rồi người con trai mặc áo trắng, đang ngồi ngoan ngoãn ở trên ghế sofa bắt đầu hát.
"Rikimaru?" Châu Kha Vũ liếc mắt một cái liền nhận ra cái người đang hát kia.
Chị staff chắp tay trước ngực: "Thật xin lỗi! Chị là fan của Riki! Làm ơn đừng nói cho người khác biết nha!"
Châu Kha Vũ nhếch miệng cười: "Thật tình cờ, em cũng vậy."
Chị gái lần này vui vẻ: "Thật hiếm thấy! A a a! Rikimaru thật sự là siêu cấp đáng yêu á!"
Châu Kha Vũ lễ phép hỏi: "Em có thể cùng chị coi cái này không?"
Chị staff lập tức cự tuyệt: "Không được! Chúng tui có quy định không thể để các cậu dùng điện thoại."
Châu Kha Vũ ngồi xổm trên mặt đất, ngẩng đầu, dùng ánh mắt vô tội nhìn chằm chằm chị: "Chị ơi, xin chị đó!"
Chị staff hít sâu một hơi, nhưng vẫn không bị sắc đẹp mê hoặc: "Không được đâu em trai, chị mày không có dễ dụ đâu."
"Vậy em đi báo cáo với bên chương trình là chị vừa làm việc vừa lấy điện thoại đu idol."
Chị gái: "..."
Xem như cậu lợi hại!
BẠN ĐANG ĐỌC
châu kha vũ × rikimaru -《may i call your name》
Фанфикfanfic được viết bởi 一颗补天的小丸子, và được đăng trên siêu thoại của kha tựu hoàn liễu. bản dịch phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả. vì vậy, hi vọng mọi người sẽ không reup nó ở nơi khác. mình không học chuyên về tiếng trung, nên cũng c...