0.
Riki là người chậm nhiệt.
Ấn tượng ban đầu mà mọi người thường đánh giá anh là tính cách tương phản.
Trong công việc, mọi người đều cảm thấy anh không dễ tiếp cận, nói chuyện cùng anh sẽ vô thức mang theo chút kính nể.
Trong sinh hoạt, mọi người lại cảm thấy anh ngốc ngốc, ngơ ngác rất dễ bị lừa, sợ anh gặp người xấu sẽ bị bắt cóc.
Thật ra Riki cũng cảm thấy mình là một tên phiền toái.
Một mặt anh không thèm để ý cách nhìn của người khác, bởi vì nó không liên quan đến anh.
Một mặt anh lại rất để ý cách nhìn của fan hâm mộ, bởi vì nó liên quan đến anh.
Cảm xúc bên trong đang ở trạng thái hỗn loạn tột độ, nhưng thế giới quan của anh lại vô cùng rõ ràng. Anh biết mình nên đi con đường nào và phải đi như thế nào, anh tin tưởng thực lực của mình, cũng tin tưởng sân khấu của bản thân. Nhưng mà anh đối với vẻ ngoài lại cực kì tự ti, bởi vì anh không cao cũng không đẹp trai, mặt thì lớn, cá tính cũng không thú vị.
Về thực lực, anh được khẳng định bởi những người trong ngành và giới chuyên môn, nhưng về ngoại hình, anh đã không biết bao nhiêu lần bị coi thường, điều đó khiến anh tự nhận thức được bản thân mình. Tin vào bản thân và nghi ngờ bản thân đan xen vào nhau, tạo thành sự tương phản trong tính cách của anh.
Anh có khi sẽ nghĩ, có phải là do nguyên nhân gia đình, cho dù nhiều hay ít, cũng đã ảnh hưởng tới anh.
Ba mẹ hạnh phúc nhiều năm, cuối cùng vẫn là tách ra.
Tình cảm của con người không gì có thể vững bền trước yếu tố ngoại cảnh và thời gian.
Anh luôn nghĩ như vậy.
Giống như, anh và Santa, tình cảm sâu sắc, cho dù hiện tại như hình với bóng, nhưng rồi tương lai họ cũng sẽ đi một con đường khác nhau. Anh sẽ luôn luôn chúc phúc cho Santa, nhưng anh không biết liệu sau này hai người có còn cùng nhau sánh vai đồng hành hay không. Vì vậy, anh chọn cách trân trọng hiện tại.
Tình cảm là thứ đẹp đẽ nhất và cũng là thứ tổn thương nhất, và tất cả những gì anh có thể nắm chặt chỉ là tình cảm gia đình và tình thân.
Những tình cảm khác, anh không có cách nào khống chế.
Như vậy, thà anh coi như chưa bao giờ có được nó.
1.
"Ừm, AK" Chào fan hâm mộ xong, hai người cùng đi qua xe. Riki nắm tay áo AK muốn nói lại thôi.
"Riki, sao vậy? Có chuyện gì phiền lòng à?" AK hỏi.
Riki cắn cắn môi, nhỏ giọng hỏi: "Có người bạn. Là bạn của anh."
AK a một tiếng: "Hể, bạn của anh bị gì? Santa bị gì vậy?"
Riki vội vàng khoát tay: "Không phải Santa, là bên ngoài, bạn bè."
"Bạn bè bên ngoài? Không phải em, vậy chẳng lẽ là Vu Dương?" AK kêu gào: "Vu Dương bị làm sao?"
Riki lo lắng lắc đầu: "Vu Dương, không phải."
"Vậy là Nhậm Dận Bồng? Từ Thiệu Lam? Lý Lạc Nhĩ? Oscar? Bá Viễn? Caelan? Mika? Kazuma? Patrick? Ichika? Trương Gia Nguyên?..."
Riki bịt miệng và ngắt lời cậu: "Chỉ, chỉ là bạn bè thôi!"
AK lấy tay anh ra, qua loa gật đầu: "Được, được, được. Bạn bè. Bạn bè của anh bị làm sao?"
Riki lằng nhà lằng nhằng nhỏ giọng nói: "Bạn bè, bị, bạn bè, hôn."
Ak còn đang gật gù đắc ý: "À à à, anh nói bạn anh bị một người bạn khác hôn. A?! Hôn?!"
Hai chữ cuối cùng, tiếng cậu đặc biệt lớn, dọa anh gác cổng run rẩy.
May là giọng của trợ lý cùng fan hâm mộ lấn át tiếng của cậu.
AK đè cái mũ của mình xuống, cũng thuận tiện chặn Riki lại, giúp anh kéo thấp mũ lưỡi trai.
Cậu nhân cơ hội ghé sát tai Riki nhỏ giọng hỏi: "Người bạn anh nói có phải là anh hay không?"
Riki ậm ừ không nói lời nào, nhưng vành tai dần dần đỏ lên.
Bóng đèn trong đầu AK đột ngột bật sáng, cậu nhỏ giọng hỏi: "Châu Kha Vũ?"
Riki trực tiếp tự mình kéo nón che hết mặt.
"Ha ha ha, Riki anh không nên nghĩ quá nhiều." AK một bên ở trong lòng chửi mắng Châu Kha Vũ là đồ lưu manh, một bên hỏi Riki: "Tên đó hôn chỗ nào rồi?"
Riki xoa xoa tay nhỏ, nhỏ giọng nói: "Mặt."
AK âm thầm may mắn, đầu óc nhanh chóng vận chuyển, trong giây lát liền nghĩ ra cách lừa gạt Riki: "Châu Kha Vũ, Daniel. Tên đó từ nhỏ đã ở bên Mỹ rồi, ít nhiều cũng bị ảnh hưởng bởi văn hóa phương tây. Ôm ôm hôn hôn rất bình thường."
AK hít một hơi, cười ha ha: "Lúc em ở New York, bạn tốt lâu lâu ôm một cái, ngẫu nhiên hôn một cái cũng rất bình thường. Anh không phải cũng ở nước ngoài sao? Mọi người có phải là đều rất nhiệt tình không?"
Riki gật gật đầu: "Ừ! Chỉ là, anh tưởng, mọi người nơi này, nói thế nào nhỉ, hướng nộ? Hướng nội. Trước kia bên cạnh anh, mọi người, không phải quan hệ rất rất rất thân mật, liền, có khoảng cách."
AK vỗ vỗ bờ vai anh: "Anh nghĩ gì vậy? Ở đây mọi người sẵn sàng chấp nhận và bao dung các nền văn hóa khác nhau, mỗi người đều có nét quyến rũ riêng và ai cũng cực kì đoàn kết. Anh có nhớ sau sân khấu đầu tiên không, tất cả mọi người đều tự mình tới tìm anh. Từ Thiệu Lam cùng Nhậm Dận Bồng không phải ngày nào cũng cùng anh ôm ôm sao, nhưng Dịch Hàm, Lý Lạc Nhĩ thì rất trầm ổn. Anh xem, không phải cuối cùng team Lit của anh cũng hết sức đoàn kết sao?"
"Ể, ò". Riki gật đầu.
AK kết luận: "Châu Kha Vũ vốn chính là fanboy số 1 của anh, tên đó lại rất thích anh, hôn một cái rất bình thường, chứng tỏ tên đó đã xem anh như là một người bạn rất rất thân!"
"Thật sao?" Riki mừng rỡ, anh thực sự hy vọng sẽ có thêm nhiều bạn thân.
"Đúng!" AK dứt khoát.
Một đóa hoa nở rộ trong lòng Riki, anh ậm ừ cười, mắt tròn xoe: "Thật tốt. Người Trung Quốc, thật dịu dàng. Nhiệt tình. Anh thích!"
AK cố gắng duy trì nụ cười: "Đúng vậy, đúng vậy! Mọi người thích nhất là anh đó." Cậu túm lấy Riki bưng lên xe.
"He he." Riki rụt cổ, cười cong cả mắt.
---
spoil chương sau:
thân thể anh nho nhỏ, lại tràn ngập sức mạnh, nội tâm cậu như bị ngọn lửa thiêu đốt, đem thiêu châu kha vũ đến nỗi không còn biết đây là đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
châu kha vũ × rikimaru -《may i call your name》
Fanfictionfanfic được viết bởi 一颗补天的小丸子, và được đăng trên siêu thoại của kha tựu hoàn liễu. bản dịch phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả. vì vậy, hi vọng mọi người sẽ không reup nó ở nơi khác. mình không học chuyên về tiếng trung, nên cũng c...