part 30

1.3K 132 14
                                    

- Phu nhân!!!

Quản gia Lý gào lên một tiếng lớn gây kinh động đến tất cả mọi người ở đó. Ông hệt như Hiểu Thành ban nãy, hớt ha hớt hãi chạy vào với vầng trán thấm đẫm mồ hôi. Giọng ông thều thào nghẽn đặc lại như thể cổ họng khô khốc sắp nổ tung. 

Lão phu nhân cảm thấy vô cùng khó chịu trước tình thế này, bà cho rằng ông ta lại là một kẻ thông đồng khác với Đới Manh và nàng, ông chắc là đang tìm cách giải vây cho họ đây mà. Bằng những suy nghĩ đó, bà chẳng để cho quản gia Lý lọt vào tầm nhìn, khẩu súng giương lên như chưa hề có ý định rút lại. 

Ngay cái khoảnh khắc mà ngón tay trỏ lão phu nhân co lên kéo giật cò súng về, bà có lẽ cũng chẳng nghĩ rằng tốc độ và sức trẻ của Lâm Hiểu Thành đã nhanh hơn bà một vài khắc đồng hồ đấy thôi. Bàn tay cậu bắt lấy khẩu súng mà ghì xuống, một lần cứu Đới Manh thoát khỏi đường xuống địa phủ lạnh lẽo kia.

Nhưng tiếng nổ súng vẫn cứ thế mà đanh thép vang lên. Hiểu Thành đột nhiên thấy tê liệt nửa thân người, đầu óc cậu nảy lên từng hồi choáng váng. Lúc này cậu mới nhìn xuống nơi bắp đùi đã bị viên đạn bạc kia ghim sâu vào, máu câun không ngừng chảy và những cơn đau không ngừng ập đến.

Lão phu nhân phút chốc hốt hoảng vì những gì mà mình vừa làm, bà thả rơi khẩu súng trên tay lập tức đỡ ngay cả thân người cao lớn của Hiểu Thành đang chực chờ ập xuống. 

- Mau lấy xe đưa cậu ấy đi cấp cứu!!! Mau lên!!!

Bà thét thẳng vào mặt những tên vệ sĩ bên cạnh mình, bọn chúng vừa trải qua một phen sững sờ khiến cho tên nào cũng chết đứng tại chỗ mà không kịp thời xử lí thông tin. Hiểu Thành ngồi bệt xuống đất ôm chặt lấy chân mình, đôi mắt cậu lần này lại hướng đến Đới Manh và đón nhận cái nhìn hoang mang của cô.

Đới Manh không hiểu, hà cớ gì cậu phải làm điều đó, chẳng phải cô là người cậu nên căm hận và mong muốn biến mất nhất sao? Không có cô, Dụ Ngôn có thể bên cạnh cậu cơ mà, cậu thật sự có cần phải làm như vậy không? Hàng tá câu hỏi khó nói ra, Đới Manh một đầu rối rắm chẳng biết phải làm như thế nào. Hiểu Thành vậy mà thông suốt được những suy nghĩ đó, cậu chỉ mỉm cười nhẹ với cô, như một sự trấn an rằng vết đạn này không thể đoạt mạng cậu đâu. Sau đó lại nhìn sang Dụ Ngôn vẫn còn đang nức nở khụy người bên kia. Cậu đem tất cả những gì mình trân quý dâng trào lên ánh mắt và gửi gắm tất cả dành cho Dụ Ngôn. Cậu yêu nàng hơn tất cả mọi thứ, và hơn cả một tình yêu chiếm hữu, cậu trong lòng sớm đã chấp nhận hy sinh vì nàng. Không thể cùng nhau vẽ nên hạnh phúc đời này, chỉ hy vọng những ngày sau còn có thể đồng hành gọi nhau hai tiếng tri kỉ, như vậy đã là sự thỏa mãn cho trái tim vì nàng mà thổn thức của cậu. Như thế đối với cậu đã là trọn vẹn.

- Hiểu Thành...đời này em nợ anh một chân tình...

Trong tiếng nấc nghẹn, Dụ Ngôn thều thào nói không nên lời, đem những sự biết ơn lẫn trân trọng mà dành cho người đàn ông trước mắt. Chỉ tiếc là đời này kiếp này nàng vốn đã thuộc về Đới Manh, cả thể xác và phần hồn vụn vỡ, nàng thầm mong những gì tốt đẹp sẽ đến với người đàn ông đó, người đã yêu nàng hơn chính bản thân cậu, người đã cứu tình yêu của đời nàng khỏi những đoạn đau thương. 

Đới Manh lão sư? (Độc Gia Đới Ngôn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ