Đới Manh nâng đôi mi nặng trĩu của mình dậy. Nền trần nhà trắng tinh đi thẳng vào trong tầm mắt, toàn thân cô trở nên nặng nề không thể tự mình làm chủ được. Ráng chớp mắt vài cái để lấy lại sự tỉnh táo, cử động của cô đã đánh động đến người từ nãy giờ vẫn còn đứng bên cạnh chiếc giường của mình.- Chị tỉnh rồi sao? - Tôn Nhuế đỡ cô ngồi tựa vào gối.
Lắc đầu thêm vài cái nữa để cơn choáng váng qua đi, Đới Manh lúc này mới nhận ra điều kỳ lạ bấy giờ.
- Dụ Ngôn...Dụ Ngôn đâu? Sao chị lại ở đây?
- Dụ Ngôn ở phòng bên cạnh, ban nãy chị ngất trong phòng em ấy làm cho ai cũng hoảng sợ.Tôn Nhuế giữ lấy đôi vai còn đang hoang mang của cô mà giải thích. Đới Manh nghe xong chỉ lắc đầu sau đó liền gỡ chiếc kim truyền nước biển trên cánh tay mình một mạch leo xuống giường với ý định rời đi.
- Không được...chị phải bên cạnh em ấy...
Tôn Nhuế nắm lấy cổ tay cô níu người lại sau đó dùng một lực đạo vừa đủ ấn vai cô trở lại giường bệnh. Con người này ngoan cố thế nào y hoàn toàn biết rõ, không dùng đến thể ép buộc thì khó lòng mà giữ cô chịu ngồi yên.
- Em nhờ Khổng Tiếu Ngâm chăm sóc em ấy rồi, chị ở đây truyền cho xong chai nước biển này đi. Chị cũng là người bị thương, tự lo cho bản thân một chút.
Tôn Nhuế cau mày gằn giọng cốt để cô chịu bình tĩnh hơn mà chuẩn bị nghe những gì y sắp sửa nói ra. Đới Manh ngồi đó chỉ có thể thở dài bất lực, những vết thương còn đỏ tươi trên cơ thể nhức nhối không ngừng, nỗi đau trong tim cũng âm ỉ không thôi.
- Em có chuyện cần nói, trước hết chị phải bình tĩnh đã...
Đới Manh nghe được sự nghiêm túc hoàn toàn trong câu nói vừa rồi của Tôn Nhuế. Bàn tay đặt trên trán cô từ từ hạ xuống chống đỡ cả thân người ngồi thẳng dậy. Đôi mắt cô xoáy thẳng vào mắt y mang ý niệm trông chờ lại vô cùng sốt sắn cơ hồ đã bình tĩnh lại hơn để lắng nghe.
- Nói đi... - Đới Manh thều thào cất tiếng. Giọng cô bây giờ lại chẳng còn được trầm ấm như trước mà chỉ chứa đầy sự khô khốc và ủy khuất.
Tôn Nhuế hít sâu vào buồng phổi một hơi khí lạnh. Y nhìn vào cái dáng vẻ sốt ruột của cô sau đó cũng mở miệng nói.
- Em vừa nhận được cuộc gọi từ Lâm Phàm. Cậu ấy bảo phía bên cảnh sát đã vào cuộc. Họ phát hiện đây hoàn toàn không phải là tai nạn...
Đới Manh nãy giờ vẫn im lặng nhìn vào khoảng không trước mắt mà lắng nghe y nói. Đến đoạn lại chưa hiểu được ý vừa rồi liền nhướng mày lên nhìn y lần nữa.
- Kẻ đâm xe vào hai người bọn chị hoàn toàn có chủ đích. Bên giám định hiện trường xác định nó không hề gặp bất cứ vấn đề nào về thắng xe hay bộ phận tăng tốc cả, nó hoàn toàn là một chiếc xe bình thường. - Nói đến đây, Tôn Nhuế mở điện thoại một đoạn clip trông là clip từ camera an ninh. - Lâm Phàm gửi em cái này, chị xem đi.
Đới Manh đón lấy chiếc điện thoại từ tay y rồi bật đoạn clip đó lên. Từ góc độ nằm trên cột đèn giao thông, cô thấy rõ cảnh đêm kinh hoàng vừa qua. Hai chiếc xe vừa va chạm với nhau, tên hung thủ đã nhanh chóng mở cửa xe thoát thân, khi hắn vừa bước xuống, từ phía sau đột nhiên xuất hiện một chiếc xe khác chạy đến và dừng lại bên cạnh, hắn ta tức khắc leo lên chiếc xe đó và chạy vụt đi trong đêm trước khi bị mọi người phát hiện.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đới Manh lão sư? (Độc Gia Đới Ngôn)
Fanfic- Đới Manh lão sư? - Không cần gọi lão sư nữa, gọi Đới Manh thôi.