- Em thật sự không có cái áo nào đàng hoàng hơn cái này sao?Đới Manh nhìn lấy thân ảnh mình trong gương mà biểu lộ cảm xúc kỳ quái, cô nhướng mày nhìn sang vị cô nương đang mím môi nén cười mà liền cảm thấy xấu hổ.
- Đàng hoàng thì chị mặc không vừa, mặc vừa thì chỉ còn cái này thôi. - Dụ Ngôn thả bàn tay đang che lấy miệng mình xuống để lộ khuôn môi cười hình thang đặc trưng của nàng.
- Giờ mà về nhà thay đồ thì lại trễ giờ mất... - Đới Manh vỗ tay lên trán, cố nghĩ cách giải cứu bản thân cho cái sự khó xử này.
- Không sao đâu mà, đáng yêu quá! - Dụ Ngôn bước đến, dùng hai bàn tay mình ôm lấy gương mặt đang nhăn nhó trước gương kia quay sang đối diện với nàng rồi nói.
- Chị không mặc cái này đi làm được đâu...Đới Manh trùng vai xuống, cô lại nghiêng đầu sang nhìn vào chiếc áo thun in hình một chú gấu nâu có đính chút hạt kim tuyến lấp lánh mà gào khóc trong lòng. Đới Manh lão sư, cao cao tại thượng thế nào sao lại có thể ăn mặc thế này mà đi làm được cơ chứ? Cũng chỉ vì đêm qua cô không chịu về nhà mà cứ ở lì trên giường của Dụ Ngôn chiếm không ích tiện nghi của nàng, khiến cho sáng ra lại không có y phục sạch sẽ nào cho cô thay ra, chỉ có thể đành mượn đồ của nàng mà đi tắm rửa, chỉ tiếc là chẳng còn cái áo nào của nàng mà cô mặc vừa ngoài cái áo trẻ con như thế này.
- Mặc áo khoác vào thì không ai để ý đâu. - Dụ Ngôn vẫn mỉm cười cố gắng vực dậy chút sự vui vẻ của người trước mặt mình.
Nàng nắm tay Đới Manh, nhanh chóng kéo cô ra ngoài ghế sofa để cô không phải tự nhìn thấy cái dáng vẻ xa lạ của bản thân trong gương nữa. Nhặt lấy chiếc áo khoác dài của cô được vắt trên ghế mà choàng qua bờ vai rộng lớn trước mặt mình.
- Nào, không xụ mặt nữa, ngắm em rồi mà không thấy vui sao? - Nàng bẻ cổ áo lại cho cô, mỉm cười lém lĩnh hỏi.
- Hôn chị đi, chị không khó chịu nữa.
- Hỗn đãng...Dụ Ngôn mắng nhẹ một tiếng xong liền đấm nhẹ lên bả vai Đới Manh tỏ ý không cam lòng nhưng rồi sau đó nàng lại nhón chân mình lên, tay nắm hờ nơi vạt áo cô mà hôn lên đôi môi căn mọng kia một cái thật kêu. Nàng vừa hạ người xuống dứt ra khỏi cái hôn nhanh chóng ấy, thì Đới Manh lại lập tức bắt lấy hông nàng kéo cả hai sát lại gần nhau thêm nữa.
- Một cái nữa đi...
Đới Manh cuối nhẹ đầu xuống vừa tầm với nàng, cả hai lại trao cho nhau thêm một nụ hôn chào buổi sáng đầy ngọt ngào và ướt át, mãi đến khi đồng hồ treo trên tường kia kêu lên những tiếng ting tong báo rằng nếu hai người cứ dính nhau như thế này thì sẽ trễ giờ mất thôi.
Tiếc nuối để nàng vụt khỏi vòng tay, Đới Manh nén một tiếng thở, sau đó đứng thẳng dậy chỉnh trang lại bản thân đôi chút, tay cô cố ý kéo chặt hai vạt áo khoác che giấu chiếc áo thun không phù hợp vào trong, chỉ mong hôm nay đừng có quá nhiều người để ý đến nó, cô sẽ ráng làm lơ đi và kết thúc ngày hôm nay thật nhanh chóng để sớm được về với nàng.
Dụ Ngôn nhìn ngắm mình trong đáy mắt người đối diện một lần cuối rồi cũng cùng cô cả hai rời khỏi nhà bắt đầu một ngày mới, vẫn là con đường quen thuộc, vẫn là chuyến xe bus không còn lạ lẫm nhưng giờ đây họ đã có một người bên cạnh ngày ngày cùng nhau rảo bước dưới cơn gió sớm mai có chút lạnh lẽo nhưng tràn đầy sự tươi mới.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đới Manh lão sư? (Độc Gia Đới Ngôn)
Fanfiction- Đới Manh lão sư? - Không cần gọi lão sư nữa, gọi Đới Manh thôi.