Dụ Ngôn hoàn toàn chưa tiêu hóa được những gì mà mình vừa nghe thấy. Nàng cứ đứng đó ngờ nghệch ra mặc cho người đối diện không biết từ lúc nào đã tự tiện nắm lấy bàn tay nàng kéo hai cơ thể lại gần nhau hơn.
- Dụ Ngôn, nhìn tôi. - Đới Manh cuối nhẹ người xuống để tầm mắt của hai người bây giờ là ngang bằng nhau.
- Em... - Nàng chợt thoát khỏi mớ hỗn độn trong đầu, nhận ra bản thân đang bị người kia dẫn dắt vào một sự gần gũi không bình thường chút nào.Trong lòng Dụ Ngôn dấy lên từng hồi xúc cảm, nàng nửa muốn lùi lại về phía sau để thoát khỏi cái tình cảnh kì quái hiện tại, nửa lại muốn tiến lên đem thân thể mình vùi trọn trong mùi đinh lan ngào ngạt toát ra từ Đới Manh lão sư. Chuyện quái gì vậy chứ, nàng rõ ràng là đang cáu giận vô cùng, rốt cuộc người ta chỉ nói một câu lại khiến nàng trở nên khổ sở thế này rồi.
- Dụ Ngôn... - Cô gọi tên nàng một lần nữa, thanh âm nhẹ nhàng, trầm ấm từ từ len lỏi vào trái tim nữ nhân, sao có thể lại không động lòng?
Đới Manh đưa tay lên chạm vào gò má nàng, cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay ấy đang lan tỏa trên mặt mình, lúc này Dụ Ngôn mới giương lên nhìn thẳng vào mắt cô. Cả hai người không một ai cất tiếng nói, nhưng bản thân đã bị người trước mắt hút lấy tâm trí nhau mà đưa đẩy vào những đoạn cảm xúc chưa thể gọi thành tên.
Không kìm được lòng, Đới Manh bước đến một bước, giờ thì khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại là một khoảng trống nhỏ nhoi. Cô dường như có thể nghe được hơi thở nàng gấp gáp, có thể ngửi được mùi tóc nàng từng đợt trêu chọc khứu giác cô, có thể nhìn được đôi mắt nàng long lanh chỉ chứa duy nhất mỗi hình ảnh của cô trong đấy. Đới Manh chậm rãi nghiêng nhẹ đầu sang một bên, Dụ Ngôn cảm nhận được hành động của người trước mắt, đôi mi khả ái kia từ từ hạ xuống, thần trí nàng bấy giờ đã bị hơi thở thoang thoảng mùi bạc hà của cô làm cho mụ mị, đầu óc đã sớm không còn nghĩ đến việc dừng lại. Cô nhắm mắt tiến gần đến gương mặt xinh đẹp của nàng hơn nữa thì bất chợt....
- Đới Manh có thể cho chị đi nhờ x... - Mạc Hàn từ ngoài bước vào, trên tay cầm lấy hai cốc cà phê vui vẻ nói lớn. Nhưng khi nhìn thấy những gì đang xảy ra trước mắt mình, nụ cười ấy bị dập tắt hoàn toàn.
Dụ Ngôn giật mình đẩy mạnh vai Đới Manh ra, cô bị đẩy lùi về phía sau may mà tay bám được vào thành bục giảng nếu không đã ngã sóng soài ra đấy trông thật là bẻ mặt. Nàng hoảng sợ, tay ôm chặt lấy chiếc balo của mình rồi cuối đầu chào nữ nhân trước mặt mình.
- Mạc lão sư... - Giọng nàng rụt rè, đôi mắt không ngừng chớp mở, điệu bộ của Dụ Ngôn bây giờ quả thật hệt như một đứa trẻ sợ sệt vì bị bắt quả tang vậy.
Mạc Hàn không để nàng trong tầm mắt, cô nhìn thẳng vào Đới Manh vừa đứng thẳng dậy rồi thở hắt một cái, nàng nghe rõ mà cô cũng nghe rất rõ. Lúc này họ Đới mới quay đầu sang nhìn về người đứng phía xa đó hỏi.
- Có chuyện gì không? - So với tông giọng nhẹ nhàng mà cô dùng để gọi tên Dụ Ngôn khi nãy, thì bây giờ trong giọng nói ấy chỉ chứa những cảm giác lạnh lùng, cách xa.
- Định nhờ em đưa chị về... - Mạc Hàn cực kì khó chịu trước dáng vẻ của Đới Manh hiện tại, đã quen biết nhau lâu như vậy rồi nhưng cô ấy vẫn giữ khoảng cách với cô như những ngày đầu tiên mới gặp nhau. Trái tim cô có chút đau nhói, chỉ có thể trách ông trời sao lại đem hình ảnh Đới Manh khắc sâu vào tâm trí cô như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đới Manh lão sư? (Độc Gia Đới Ngôn)
Fanfiction- Đới Manh lão sư? - Không cần gọi lão sư nữa, gọi Đới Manh thôi.