Part 20

1.3K 179 32
                                    


   Những ngày sau đó là khoảng thời gian tăm tối chìm đắm trong men say và ảm đạm khói thuốc lá của Đới Manh.

   Cô từ sáng đến tối chỉ đều nhốt mình vào trong căn phòng nhỏ cô độc, đổ đầy vào bao tử chỉ có chất cồn nồng đắng và nhợn người nôn ra cũng chỉ toàn là thứ nước độc hại. Khắp cả gian phòng trống vắng luôn ngặp tràn trong hơi khói thuốc cay xè sống mũi. Trong góc tối mờ ảo lấp ló một bóng dáng gầy khom chẳng đoán được là người hay ma, vô hồn hay còn hơi thở.

   Đới Manh cứ như thế mà sống vất vưởn trong từng nỗi kí ức dằn xé. Khoảng thời gian mà cô tỉnh táo được lâu nhất cũng chỉ nằm trong đoạn cô tỉnh dậy và đi đến cửa hàng mà mua thêm vài chai rượu cùng mấy bao thuốc lá.

   Nếu trước đây Đới Manh là người quy củ, vốn sẽ không bao giờ đánh rơi bản thân trên những thứ độc hại như thế này thì bây giờ cô lại phát nghiện với nó. Trở về với trạng thái tỉnh táo, Đới Manh sẽ lại nhớ nàng da diết. Cố gắng ép buộc bản thân đừng nghĩ đến nữa thật là khó, cô chỉ có thể để mặc cho bản thân say xỉn, cho phép cơn mụ có thể mị làm chủ tâm trí mình mới xoá nhoà được những hình ảnh vui vẻ khi xưa.

   Đới Manh nghe trái tim mình vỡ vụn đầy đau đớn. Cơn đau ấy làm gì có thứ thuốc nào mà chữa trị được, duy chỉ có hơi nồng của thuốc lá mới có khả năng kiềm hãm nó lại, giúp cô hằng đêm không còn phải gào thét lên đến khản giọng mà chống chế sự dày vò từ tận đáy lòng mình.

   Một con người khoẻ mạnh chỉ trong vòng nửa tháng đã trở thành một cái xác khô cùng tâm hồn đã nguội lạnh. Đới Manh mất hoàn toàn khả năng nhận thức được về thời gian lẫn ngày tháng. Cô cứ nhốt mình ở đó tự mặc tàn phá bản thân trong nỗi cô độc, lạnh lẽo.

   Mạc Hàn sau giờ làm đều dành thời gian đến nhà cô để chăm sóc nhưng chỉ nhận lại được sự khước từ và thờ ơ của cô. Nàng mỗi ngày đều dọn dẹp giúp cô hàng đống chai lọ ngổn ngang, nấu cho cô vài món ăn bồi bổ. Nàng tận tâm đến như thế, chỉ tiếc là trong mắt Đới Manh thế giới này vốn chẳng còn được mấy phần ý nghĩa. Đồ ăn trên bàn kia có thơm ngon đến bao nhiêu, cô chỉ cho vào miệng vài miếng như một phép lịch sự không để cho Mạc Hàn phải thất vọng, sau đó lại tiếp tục về phòng mình mà khoá trái cửa lại. Bỏ mặc một mình nàng bên ngoài đầy xót xa mà chẳng thể làm gì hơn được nữa bởi bức tường phòng hộ mà Đới Manh đã dựng nên.

   Nàng cứ như thế, ấm ức bao nhiêu cũng chỉ nuốt trọn vào trong lòng, cố gắng vì cô mà luôn ở bên cạnh không bao giờ than trách. Chỉ là có thứ Mạc Hàn chưa hiểu được, đối với Đới Manh, không có Dụ Ngôn thì cuộc sống của cô chẳng còn gì nữa, vì đã từ rất lâu rồi, cô đã trao hết cho nàng tất cả mọi thứ, trong đó còn có chứa cả linh hồn của cô.

   Thời gian cứ trôi qua, mọi thứ càng lúc càng trở nên tồi tệ hơn. Đới Manh cả ngày lẫn đêm vẫn là kẻ say xỉn, yếu ớt và nhếch nhác. Sức khoẻ của cô rơi thỏm xuống mức báo động khi mà trong một lần dọn dẹp nhà cửa, Mạc Hàn đã nhìn thấy bãi nôn chỉ toàn là rượu và máu của Đới Manh trong bồn rửa tay.

   Nàng sợ hãi đến mức bật khóc ngay tức khắc, run rẫy đánh rơi cả con dao bếp đang cầm để nó cứa một nhác nhỏ vào ngón tay mới kịp bừng tỉnh lại được. Mạc Hàn nhanh chóng chạy ào đến bên phòng ngủ, tay điên cuồng đập vào cánh cửa, miệng liên tục kêu gào tên cô.

Đới Manh lão sư? (Độc Gia Đới Ngôn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ