part 4

3K 260 15
                                    




Dụ Ngôn cứ ngồi đó, đôi mắt trân trân mở to nhìn xuống nền nhà, trên mặt nàng biểu lộ rõ những nét ngượng ngùng đến đỏ cả tai không sao mà giấu được. Cách đó một khoảng trống tương đối xa là Đới Manh cứ đang cố mím môi nhịn cười trước cái điệu bộ đáng yêu của vị cô nương này.

Chả là khi bắt đầu nhận thức được chuyện gì đã xảy ra, Dụ Ngôn hoảng hồn nhanh chóng bật dậy ra khỏi vòng tay vốn đã không còn sự phòng bị chặt chẽ nào của Đới Manh mà trốn thoát. Cảm thấy mọi thứ quá đỗi kì quái, nàng giữ khoảng cách với cô và bắt đầu thẹn thùng cho sự dễ dãi của bản thân. Trong đầu nàng đặt ra hàng vạn câu hỏi và tự cảm thấy xấu hổ cho những gì vừa xảy ra giữa hai người.

- Sao em lại phải ngượng ngùng đến thế? - Đới Manh cảm thấy cần phải phá vỡ cái cảm giác kia của Dụ Ngôn, cô ngồi xích lại gần nàng, đặt tay lên đỉnh đầu nàng rồi xoa nhẹ hỏi.

Dụ Ngôn lúc này mới ngẫn đầu dậy nhìn cô, đôi mắt long lanh của nàng liên tục biểu lộ sự khó xử. Nụ cười kia sao lại ôn nhu đến thế? Nàng không biết phải nói gì cũng không biết phải làm gì hơn, đôi môi nhỏ kia vì chủ nhân của nó phụng phịu mà lại một lần nữa vô thức giương lên thách thức người trước mắt. Đới Manh nhìn thấy, trong lòng lại muốn hôn nàng thêm một lần nữa, không có gì phải chần chừ, cô lại nhắm đến cái thứ đỏ mọng mềm mại kia một lần nữa.

Nhưng lần này Đới Manh đã bị Dụ Ngôn phản khán mà dùng bàn tay chặn lấy đôi môi của cô, nàng rụt đầu nhẹ thẹn thùng né tránh. Cô nhướng mày nhưng trên khóe môi vẫn nở một nụ cười nhẹ tỏ ý thắc mắc.

- Đới Manh lão sư, như vậy có phải là nhanh quá rồi không? - Nàng không thể nhìn thẳng vào mắt cô mà nói, tai nàng đỏ lên hết cả rồi.
- Sao lại nhanh? - Vẫn với dáng vẻ nhẹ nhàng đó, Đới Manh lại một lần nữa khiến cho trái tim nữ nhân bên cạnh rung động không ngừng.
- Chúng ta chỉ mới biết nhau có hai ngày...
- Dụ Ngôn. - Đới Manh nắm lấy bàn tay nãy giờ vẫn còn đang yên vị trên môi mình, từ từ để nó nằm gọn trong lòng bàn tay cô tự do cảm nhận sự ấm áp mà cô mang lại rồi nhìn thẳng vào mắt nàng bằng ánh mắt chân thật nhất rồi nói. - Tôi đã yêu em suốt 6 năm rồi.

Dụ Ngôn không hiểu được những gì mà mình vừa nghe. Điều đó có thể xảy ra sao? Nàng và cô chẳng phải chỉ vừa gặp nhau cách đây vài ngày hay sao? Đôi mày thanh tú kia khẽ chau lại, đôi mắt nàng hiện lên những tia khó hiểu, đầu óc nàng cố gắng lục tung lại từng vùng kí ức để kiếm tìm dáng hình cô nhưng kết quả lại thật chẳng có gì.

- Em thật sự không nhớ tôi sao? - Đới Manh khẩn trương khi nhìn thấy sự ngập ngừng trong ánh mắt kia.

Dụ Ngôn chỉ có thể lắc đầu thừa nhận chứ chẳng thể nghĩ nỗi ra thêm bất kì điều gì khác hơn nữa. Sự thất vọng hiện rõ lên trên gương mặt của Đới Manh. Cô cuối đầu thở dài một tiếng, nàng nghe rất rõ nó, chợt trong lòng dâng lên chút cảm giác có lỗi. Đới Manh đã yêu nàng suốt 6 năm nhưng tại sao nàng lại chưa từng ghi nhớ đến cô một lần nào như thế?

Nàng nhìn ngắm gương mặt đang trùng xuống kia mà không khỏi khó chịu trong lòng. Nâng bàn tay mình đặt lên gò má ấy, nàng mỉm cười nhẹ với cô rồi nói.

Đới Manh lão sư? (Độc Gia Đới Ngôn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ