Part 23

1.5K 179 12
                                    


   Kể từ sau chuyện hôm ấy, cả hai người đã không còn dám đối diện với nhau. Những việc cần thiết Dụ Ngôn đều để cho Tả Trác liên hệ với cô mà trao đổi, nàng tuyệt nhiên nửa lời nhắc đến cô cũng không có.

Đới Manh cũng chẳng khác là bao, cô xảy ra trong lòng rất nhiều loại cảm xúc khó mà nói được thành lời. Cô tự cho rằng bản thân mình đã thoả mãn, đã cho Dụ Ngôn nếm trải được những gì mà mình đã từng phải chịu đựng suốt ngần ấy năm, nhưng rồi trong đầu vẫn không thôi vang lên một câu hỏi, nàng ổn chứ?

Cô hoàn toàn không hiểu được cảm xúc của mình hiện tại, nó ngay từ đầu đã vô cùng phức tạp và rối ren. Đới Manh mỗi ngày đều nhắm một mắt mở một mắt làm lơ đi những dòng suy nghĩ ấy mà cố gắng tập trung vào công việc, đánh lừa bản thân mình rằng mình chừng từng nghĩ đến Dụ Ngôn.

Rồi như thế, cả hai cứ mãi rơi vào trạng thái bức bối ấy suốt một tuần dài đăng đẳng. Đới Manh cho là khó chịu vài ngày rồi thôi, đâu ngờ được trong lòng lại không thôi nhớ đến những gì mà mình đã làm ra. Cô nhớ đến tiếng rên rỉ trong đau đớn của nàng mà nghe lòng chợt quặng thắt lại, nhớ đến vệt máu đỏ thẫm trong lòng bàn tay mình khi ấy liền cảm thấy cực kì hối hận. Là chính cô muốn trả thù Dụ Ngôn, nhưng cớ sao bản thân lại đau lòng đến như thế?

Ba năm qua Đới Manh rất ít thậm chí là không hề nhớ đến Dụ Ngôn. Nhưng từ khi nàng quay trở về, cô được trông thấy nữ nhân đã từng chiếm trọn trái tim mình suốt một thời tuổi trẻ thêm một lần nữa thì hoá ra lại là vô cùng nhung nhớ. Đới Manh phát hiện ra trong tim mình có gì đó âm ỉ không thôi, có gì đó gợi lại từng mảnh kí ức đã xưa cũ. Cô còn yêu nàng không? Đới Manh chẳng dám tự trả lời lấy, là vì cô không thể đối diện với nó hay vì cô không muốn nghe theo chính trái tim mình? Mọi thứ cứ thế dồn dập đến, Đới Manh mãi chìm đắm trong mớ hỗn độn khó thể gọi tên, đầu óc chẳng còn tập trung được vào việc trước mắt như cũ nữa.

   Về phần Dụ Ngôn, nàng đã phải sử dụng thuốc giảm đau suốt một tuần liền mới có thể cảm thấy đỡ đau đớn hơn được đôi chút. Ngày hôm đó khi cảnh cửa được khép lại, nàng buông lõng tấm chăn bị siết chặt đến nhàu nhĩ mà khóc lớn đến mức thảm thương. Hạ Thân nhức nhối với đùi non ướt đẫm dịch trắng lẫn máu đỏ tươi.

   Nàng trong lòng đầy khiếp sợ Đới Manh. So với lúc khi Lâm Hiểu Thành muốn chiếm đoạt lấy nàng xem ra còn run rẩy hơn gấp bội. Dụ Ngôn chẳng thể tin đấy lại là người nàng đã rất yêu, là người mà nàng toàn tâm toàn ý nhung nhớ đến. Vô tình và tàn nhẫn, nàng đối với cô khi ấy chỉ là thứ để trút giận lên, hoàn toàn đã chẳng còn được mấy phần yêu thương trong tim.

   Dụ Ngôn đã phải rất khó khăn mới có thể lê tấm thân khổ sở này vào phòng tắm, thả người lên chiếc bồn rộng lớn mà xả nước ấm để tẩy rửa và làm dịu đi những cơn đau. Nàng nhìn ngắm mình trong gương, nếu trước kia nàng yêu những vệt đỏ sau mấy lần cùng cô giao hoan, thì ngay trong khoảnh khắc ấy nàng lại thấy vô cùng chua xót. Từ cổ cho đến trước ngực, từ eo nhỏ cho đến đùi trong nơi đâu cũng toàn là những vết cắn rất sâu do Đới Manh để lại.

   Đới Manh trong lòng nàng vì chuyện hôm ấy đã rơi xuống tuyệt vọng. Cô không ngần ngại tổn thương nàng, nàng lại một lòng chỉ yêu lấy cô. Hình bóng của Đới Manh đã bị chính cô một tay phá vỡ, để lại cho nàng nỗi thất vọng xen kẽ chút bi thương.

Đới Manh lão sư? (Độc Gia Đới Ngôn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ