part 31 (H)

1.3K 96 6
                                    


Đới Manh siết chặt vòng tay, giữ cho thân ảnh bé nhỏ nép vào lồng ngực mình thật chặt, thật sâu. Trái tim trong lồng ngực cô vẫn còn dồn dập chưa dám cho phép bản thân mình thả lỏng phần nào. Hôn nhẹ lên đỉnh đầu nàng, cố lấp đầy buồng phổi mình bằng hương tóc thân quen, cô thì thầm bên tai nàng với chất giọng vẫn còn vươn chút run rẩy.

- Chúng ta thật sự đã yên ổn rồi phải không em?

- Yên ổn rồi, từ nay chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau, chị đừng nghĩ đến chuyện rời xa em nữa...

Dụ Ngôn ngẩng đầu dậy, hai tay ôm lấy gương mặt cô, ngón tay cái của mình nhẹ nhàng vuốt ve lấy gò má còn ấm nóng mà vỗ về. Cuối cùng ngày này cũng đã đến, cái ngày mà nàng có thể tự do tự tại trốn sâu vào lồng ngực Đới Manh chẳng cần phải lo nghĩ gì về chuyện muộn phiền ngoài kia. Người phụ nữ này là nàng cam tâm tình nguyện ở bên, đã qua rồi những lúc khó khăn, đã đến lúc ông trời phải để yên cho hai người cùng nhau sống hạnh phúc.

Đầu Đới Manh vẫn còn ong ong lên từng hồi, cô vẫn chưa dám tin vào việc lão phu nhân chấp nhận cô, chấp nhận để nàng thật sự trở thành vợ cô. Cô chỉ biết giữ nàng trong vòng tay thật chặt, đem tiếng thở của cả hai hòa làm một, cùng nhau cảm nhận sự ấm áp đang tràn về trong nhịp đập của trái tim. 

- Sao em không cho chị biết là chúng ta lại có con lần nữa vậy?

Cô nghiêng đầu hỏi nàng, ban nãy mọi thứ rối tung lên khiến cô quên mất điều đấy, mãi đến bây giờ bình tĩnh lại hơn một chút thì cô mới chợt nhớ ra. Câu hỏi vừa dứt Đới Manh đột nhiên nghe được tiếng cười tủm tỉm trong ngực áo mình. Mất một hồi lâu Dụ Ngôn mới chịu ngước lên nhìn cô. Mắt nàng vẫn còn đỏ ửng sau trận khóc vừa rồi nhưng khóe miệng đã sớm vẽ nên đường cong xinh đẹp từ bao giờ.

- Đới Manh, em không có thai, em chỉ nói thế vì hy vọng mẹ sẽ tha cho chị thôi.

Lúc này Đới Manh mới ngớ người ra, phải rồi nhỉ, thời gian gần đây có nhiều chuyện xảy ra như thế, cô quả thật không thể dành nhiều thời gian cho nàng, không thể "chăm sóc" nàng chu đáo thì làm sao có chuyện đó được chứ. Mặt cô lúc này nóng bừng lên, cảm thấy bản thân như là một mãnh lang vừa bị nữ nhân của mình đánh lừa dễ dàng như thế. Không nói không rằng, cô ôm lấy eo nhỏ của nàng, một cái lật người liền đưa Dụ Ngôn trong lòng mình ghì chặt xuống chiếc nệm êm ái mà không còn đường cựa quậy.

- Hay lắm, dám lừa cả chị như thế. Không có thì qua đêm nay sẽ có. Dụ Ngôn em có chịu sinh cho chị một đứa nhỏ hay không?

Nhìn lấy dáng vẻ của tên sắc lang bên trên đã nhanh chóng thay đổi. Hệt như cô của những năm tháng trước, những năm tháng mà cả hai còn tự do bên nhau trong căn phòng trọ nhỏ, trên chiếc giường chật chội mà Đới Manh lão sư trao cho cô những yêu thương ngọt ngào vĩnh viễn nàng sẽ chẳng bao giờ quên đi. Vòng tay qua cổ cô kéo khoảng cách cả hai về gần như bằng không, nàng nén hơi thở của mình mà cố tình dùng tông giọng quyến rũ nhất có thể thổi vào bên tai Đới Manh, bật công tắc cho từng đợt máu nóng chảy cuồn cuộn trong người cô trỗi dậy.

- Mau, mau cho em một đứa con đi...

Chỉ cần có thế, Đới Manh nhanh chóng hôn lên môi nàng thật sâu, đầu lưỡi vội vã đã tiếng vào khoang miệng nàng tìm kiếm tiểu tình nhân kia. Hai tay cô đương nhiên không ngoan ngoãn gì cho cam, áo cô, áo nàng, áo ai cũng được vì tất cả cũng đều bị vứt lung tung cả thôi. Từng cái chạm của Đới Manh đều khiến Dụ Ngôn không thể kiềm chế được hơn nữa. Bộ dạng này của nàng cũng chính là bộ dạng hoang dại nhất mà cô từng được thấy. Ngoài mấy âm thanh rên rỉ trong cuống họng, nàng chẳng thể nói gì được mấy câu, nhưng cô biết rõ là nàng muốn cô, muốn cô đến chết đi được. 

Đới Manh lão sư? (Độc Gia Đới Ngôn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ