Part 13

1.4K 214 12
                                    

  
   Đới Manh ngồi trên máy bay mà trong lòng không khỏi nôn nao, lo lắng. Ngay từ lúc Tôn Nhuế tông cửa bước vào thông báo rằng Dụ Ngôn đã tỉnh lại, cô lập tức bỏ lại tất cả mọi thứ, nhờ Triệu Tiểu Đường đặt một chiếc vé bay về Bắc Kinh ngay trong sáng hôm ấy.

   Chuyến bay kéo dài hơn hai tiếng nhưng đối với Đới Manh như là hằng thế kỉ. Cô chẳng tài nào có thể ngồi yên được mà cứ thấp thỏm, lo âu liên tục nhìn lấy đồng hồ của mình.

   Cuối cùng thì máy bay mới chịu đáp xuống sân bay Bắc Kinh. Chỉ kịp thay cho mình một bộ đồ tươm tất hơn, rửa mặt thật sạch để rủ bỏ lại những tàn dư nơi Ma Cao phù phiếm đó. Đới Manh bắt ngay một chiếc taxi sau đó lăn bánh đến bệnh viện nơi Dụ Ngôn đang chữa trị.

   Trả tiền thật nhanh cũng không lấy lại tiền thừa, cô cứ như kẻ điên giữa trời nắng, lao thật nhanh đến thang máy bấm nhanh lên tầng phòng của nàng. Đôi chân dài thoăng thoát cứ thế rảo bước như chạy, nhịp tim cô cứ tăng vọt phần vì vận động quá nhanh phần vì cô nhớ nàng đến điên dại.

   Đứng trước cửa phòng bệnh với con số quen thuộc và tên nàng ngay bên dưới ấy, Đới Manh dừng lại ổn định lấy hơi thở của mình. Sau đó hít một hơi thật sâu vào buồng phổi, cánh tay nhẹ nhành đẩy cánh cửa sang một bên để tránh làm người bên trong kinh động.

   Nhưng rồi cô lại chẳng nhìn thấy ai.

   Đại não truyền lên một cảm giác sợ hãi. Viễn cảnh này chẳng phải quá quen thuộc sao? Hệt như sáu năm trước, khi mà Đới Manh mở cửa phòng bệnh của Dụ Ngôn lại chẳng trông thấy bóng dáng của người yêu, cô chạy khắp bệnh viện để tìm nàng, đến khi hỏi ra thì y tá bảo nàng đã được bảo lãnh xuất viện và rời đi. Dụ Ngôn đi mà chẳng để lại bất cứ thông tin gì cho cô, cứ thế như mất hút vào cái hố đen của vũ trụ. Đới Manh lục tung cả Thượng Hải lên để tìm nàng, nhưng kết quả lại chẳng đâu vào đâu.

   Nỗi sợ hãi ấy phút chốc lại hiện về trong tiềm thức. Bàn tay Đới Manh đặt lên tay nắm cửa run rẫy không ngừng. Đôi môi khô khốc chỉ kịp mấp máy lấy tên nàng đôi chân đã nhanh chóng quay bước chạy đi.

   Lần này dường như đã tỉnh táo hơn sáu năm trước rất nhiều, Đới Manh không chạy loanh quanh mà tìm ngay đến bàn lễ tân để hỏi nữ y tá đang trực ở đấy.

     - Bệnh nhân phòng 0826 đang ở đâu?

   Giọng nói gấp gáp cùng hơi thở không ổn định của Đới Manh làm cho nữ y tá ngồi phía sau bàn kính thoáng chút giật mình, nhưng với tác phong như đã quá quen với những lần thế này, cô ấy lập tức trả lời lại ngay.

     - À bệnh nhân vừa được trưởng khoa Lục đưa đến phòng khám tổng quát rồi ạ.

   Nghe đến đây, Đới Manh như trút bỏ được mọi gánh nặng trong lòng. Điều cô lo sợ nhất may mắn không xảy ra. Dụ Ngôn bên cạnh Lục Đình, chắc chắn là an toàn tuyệt đối. Thở ra một hơi nhẹ nhõm, Đới Manh hỏi thêm nữ y tá lần nữa với cách nói đã chậm rãi hơn, bình tĩnh hơn.

     - Vậy phòng khám đó ở đâu?
     - chị đi đến cuối hành lang này sau đó thì rẽ trái lập tức sẽ nhìn thấy ạ.

Đới Manh lão sư? (Độc Gia Đới Ngôn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ