Cũng không quá tệ... nhỉ?

232 17 4
                                    

   Ngay khoảnh khắc bước vào cánh cửa kia, tôi có cảm giác như cả cơ thể tôi được bao bọc bởi một thứ ánh sáng trắng kì lạ, hình như đó là... Ánh sáng của Mặt Trăng! Nhưng mà... Tôi vẫn chưa chính thức bước qua thế giới kia cơ mà?! Nhưng... Cư nhiên sao lại ấm áp đến vậy? Vậy tức là... Đây đích thị là Ánh Trăng ở thế giới của tôi! Thảo nào tôi lại thấy thân quen như thế này…

   Khi đã hoàn toàn bước qua thì cánh cửa kia liền đóng lại, thiếu nữ cũng chẳng mảy may quan tâm đến chuyện đó. Thứ mà cô quan tâm hiện tại là khoảng không tối đen ở trước mắt mình là như nào kia? Nơi này lạnh lẽo thật đấy… Với lại, một chút buồn ngủ. Khoan? Buồn ngủ sao?! Đây không phải lúc mà a! Nhưng mà chính cô ấy lại không thể giữ được lâu mà dần thiếp đi.

   Lúc thiếp đi, đã có một bóng dáng khác xuất hiện nhìn chằm chằm thiếu nữ đang say giấc kia rồi từ từ tiến gần lại. Người đó đặt bàn tay trái lên trán cô và niệm chú trong đầu, một luồng sáng phát ra từ lòng bàn tay truyền qua cô và cơ thể cô bỗng phát sáng lên rồi biến mất. Ở chiều không gian đó, người bí ẩn đó cầm lên một mặt dây chuyền pha lê có khắc một tấm ảnh ở trong rồi biến mất cùng với nụ cười nhẹ.

   - Coi bộ là… Cậu sẽ phải gặp một chút khó khăn về trí nhớ rồi, nhưng mà… Chúc cậu may mắn, bạn tôi ơi…

   *Ở chiều không gian khác*

   Ở trong một con hẻm vắng nào đó, thiếu nữ kia ngồi dậy sau một hồi bất tỉnh. Tay trái ôm đầu rồi xoa để cơn đau dịu đi, tay phải trụ lên mặt đất để đứng dậy. Cơn đau xua tan bớt, cô lấy hai tay phủi bụi khỏi tà áo Haori thêu những họa tiết cánh hoa và bướm kèm thêm một ít những hạt kim tuyến lấp lánh nối tiếp với nhau bởi những đường nét của làn gió được thêu cực kì tinh xảo. Cô cũng lo kiểm tra xem bộ đồng phục có vấn đề gì không, không thôi là hết có dịp để sửa đồng phục trong tình trạng này. Khá may là không bị tổn hại gì, cô thầm thở phào nhẹ nhõm.

   Dù gì đứng yên cũng không phải là ý kiến gì hay ho, đặc biệt là trong một con hẻm nhỏ vắng tanh này, cô quyết định di chuyển dựa vào các giác quan của mình. Sau một hồi vật lộn với con đường ngoằn ngoèo thì cuối cùng cô cũng thoát khỏi nơi tối tăm đó. Trước mắt cô là khung cảnh hoàng hôn trên mặt biển xanh kia kế bên lề đường. Ánh nắng cuối ngày hắt xuống mặt biển tạo nên vẩy sáng như dát bạc, bầu trời khoác lên chiếc áo đỏ rực kiêu sa, cảnh vật nhuốm màu êm ả, những đám mây bồng bềnh trôi lơ lửng tạo nên khung cảnh rất đỗi thơ mộng.

   Cô đứng ngẩn ra đó một hồi liền định thần lại xác định vị trí chung mà mình đang ở, nhìn chung thì xung quanh đây khá yên bình, nông thôn sao? Vả lại còn đang ở gần biển nữa, xác xuất ở trên đảo khá cao nha!! Nhưng mà một khi chưa kiểm chứng thì vẫn chưa thể ra kết luận được nên tạm thời dẹp sang một bên vậy. Nãy giờ thấy đầu có hơi nặng một chút, cô sờ lên thử và chạm vào một vật cứng thì liền tò mò mà cởi xuống thử. Cô cũng không quá ngạc nhiên khi thấy chiếc mặt nạ hình cáo với hoa văn hồ điệp ở hai bên má và ở giữa trán là hình bông hoa anh đào và hai chiếc dây thường xuân nhỏ từ hai bên của bông.

   Lập tức chiếc mặt nạ liền yên vị trên khuôn mặt trắng trẻo và hồng hào của chủ nhân của nó. Cô dạo bước trên con đường thanh bình này, những đợt gió nhẹ luồn qua những lọn tóc trắng tinh kia. Cô sẽ làm một số người đi dạo xung quanh đây chú ý nếu không đeo chiếc mặt nạ kia. Nhưng thôi, linh cảm nói rằng cô không nên tháo nó ra, ít nhất là trong khoảng thời gian ở đây…

[ĐN Boboiboy] Những mảnh kí ứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ