Không nên dính dáng thì tốt hơn

165 19 0
                                    

   Tại phòng y tế...

   Cốc cốc...

   - "Hửm...?"

   - Mời vào.

   Mary đang xem xét lại tập tài liệu trước khi đưa cho giáo viên phụ trách thì nghe tiếng gõ cửa hướng về phía phòng này liền ngưng công việc hiện tại của mình.

   Xoạch...

   - Hưm... Cô rất vui khi em giữ đúng lời hứa của mình đấy, trò Hikazura. Mary cười nhẹ nhìn người trước mặt mình với ánh mắt hiền từ.

   - Có một vài sự cố trên đường đi thưa cô... Như hiểu ý Mary đang muốn hỏi điều gì, nàng lập tức trả lời thắc mắc cho cô.

   - Oh... Nhưng trước hết, em ngồi xuống đi rồi chúng ta nói chuyện tiếp. Để cô đi lấy hộp sơ cứu.

   Mary đứng dậy đi đến chiếc kệ kế bên chiếc giường trắng kia, khi cô quay lại thì nàng đã yên vị sẵn trên chiếc ghế đối diện cô.

   - Được rồi... Em đưa tay ra nào.

   Với dụng cụ y tế đã sẵn sàng trong tay, Mary liền ngỏ lời nhìn nàng đang ngoan ngoãn ngồi im nhìn cô quan sát kia. Nàng khẽ giật mình khi vừa thoát khỏi những suy tư làm nàng vướng bận, nhưng cũng nhanh chóng làm theo.

   Biểu cảm đầu tiên của Mary chính là sự bàng hoàng và dần chuyển sang hốt hoảng thay vì nhẹ nhõm khi nhìn thấy tay của Koyuki dần hồi phục theo đúng như dự tính của mình.

   - ...Đây là hậu quả của "sự cố" mà em nhắc đến lúc nãy? Mary dần lấy lại sự bình tĩnh và gặng hỏi Koyuki, nàng cũng chỉ gật gật cho qua chuyện.

   - "Vết thương ở tay rỉ máu, có thể là do va chạm mạnh, nhưng lại có thêm vết bỏng..."

   - Em bị bỏng khi nào?

   Mary tạm thời đặt dụng cụ trên bàn, thay vì tiến hành chữa trị ngay thì cô chọn thẩm vấn là ưu tiên hàng đầu, dù sao thì cô cũng sẽ không chắc là nàng sẽ trả lời cho cô ngay sau khi chữa trị.

   - ...Ngay khi vào lớp.

   Nhìn thấu được ý đồ của Mary, Koyuki đành phải gượng ép trả lời sau khi mất một ít thời gian quyết định, biểu cảm trên khuôn mặt Mary trở nên suy tư.

   - ...Em học lớp 11A phải không?

   Sau một phút trầm ngâm suy nghĩ cuối cùng Mary cũng lên tiếng, lần này lại là một câu hỏi khác đặt ra, Koyuki cũng chẳng muốn giấu giếm gì nên cũng gật đầu nhẹ.

   - "Vậy là đúng rồi...!"

   - Lúc nãy bạn học Suzy lớp 11A có đến đây...?

   Koyuki không ngần ngại gì mà nói thẳng vào trọng tâm của vấn đề, để lại cho Mary một sự bàng hoàng khá lớn.

   - Hừm... Em có thể cho cô biết dựa vào đâu em có thể kết luận như thế? Mary nhìn nàng với ánh nhìn tò mò.

   - Biểu cảm của cô... Rất rõ ràng!... Koyuki hờ hững đáp lại.

   - "Hưm... Không kiên nhẫn được à?" Mary âm thầm đánh giá nàng học viên nội tâm này thông qua cách nói chuyện của nàng.

[ĐN Boboiboy] Những mảnh kí ứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ