"CẬU HAI! AHHH"
Ào
Cả một thau nước lạnh đều đổ hết lên đầu Lạp Kỳ Minh, anh ta đơ người nhìn Con An đang đứng trước mặt mình trên tay vẫn còn cầm cái thau không.
"CON AN!"
Lạp Kỳ Minh la lớn khiến Thái Anh và Lệ Sa giật mình buông nhau ra, cô và nàng ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mặt.
Lạp Kỳ Minh sao lại ướt nhẹp thế kia?
"Dạ Cậu..Con..Con xin lỗi"
Con An sợ sệt nhìn vẻ mặt tức tối của Cậu hai, nó quỳ xuống nhận lỗi với anh ta. Lạp Kỳ Minh đen mặt nhặt lấy cành cây to gần đó muốn đánh con An một trận cho bỏ tức.
"Mày no đòn với tao!"
"Ahhh! Con xin lỗi mà cậu ơi, đừng đánh con"
"Đứng lại đó"
An nó đứng lên bỏ chạy mặc cho Lạp Kỳ Minh cầm cây rượt đánh nó, Nó chạy xung quanh vườn. Cuối cùng là chạy ra phía sau lưng Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh mà núp.
"Cô ba, Mợ hai cứu con"
"Ai bênh mày? Mau bước ra đây trước khi tao nổi điên lên con nhãi này"
Lạp Kỳ Minh vung tay muốn đánh Con An nhưng lại bị cánh tay Lệ Sa chụp lại, cô ngăn không cho đánh nó. Phác Thái Anh giành lấy cành cây từ tay anh ta khuyên nhủ.
"Cậu hai, đừng đánh nó tội nghiệp. Nó cũng chỉ lỡ thôi mà"
"Mợ hai nói đúng đó, Cậu đừng có đánh nó nữa. Cũng tại...tại tôi kêu nó đi bưng nước cho tôi tắm thôi"
Lạp Lệ Sa bịa ra một lý do để bênh vực Con An, cũng may là có nó còn không thì...
"Mợ và Cô còn bênh nó? Cái con nhãi này không nói tới thì nó lại lộng hành không xem ai ra gì, tôi phải dạy cho nó một bài học. Mày bước ra đây!"
Lạp Kỳ Minh muốn kéo Con An từ phía sau lưng Lệ Sa ra, Cô thấy thế liền đẩy anh ta ra xa. Quay sang nhìn con An nói.
"An, mày ra nhà sau đi đừng có xuất hiện ở đây nữa. Đi mau!"
Con An nghe thế vội vàng vâng theo lời Lệ Sa đi lên nhà sau để Lạp Kỳ Minh đỡ phải thấy mặt nó. Anh ta thấy con An được tha thứ một cách dễ dàng như vậy thì tức lại càng thêm tức bỏ mặc kệ Cô và Nàng trở về phòng.
Lệ Sa và Thái Anh thở phào nhẹ nhõm.
"Xém tí nữa thì xong đời, cũng tại cô cả đấy!"
"Hửm? Sao lại tại tôi"
"Không tại cô chứ ai? đang ở trong nhà mà cứ hôn hôn miết làm tí nữa thì bị Cậu hai phát hiện"
"Có đổ lỗi thì phải là lỗi tại Mợ làm tôi không kiềm lòng được"
"Cô ngang ngược quá đi! Tôi đi đây"
"Mợ đi đâu?"
"Về phòng với Cậu hai, tôi thấy tâm trạng của anh ta không tốt lắm nên trở về phòng là tốt nhất. Không thôi Cậu hai lại nghi ngờ chúng ta"
"Ừm, vậy mợ đi đi"
Tuy không cam lòng nhưng Lạp Lệ Sa vẫn không thể làm gì hơn chỉ có thể đành lòng để Phác Thái Anh trở về với 'chồng' mình. Biết Lệ Sa buồn Thái Anh thở dài, đi đến gần cô đặt lên má cô một nụ hôn.
"Tôi sẽ quay về sớm thôi"
Lệ Sa mỉm cười gật đầu Thái Anh mới yên lòng bước đi, quen nhau lén lút như này nhiều khi đau đầu thật. Suốt ngày cứ lo sợ là người khác phát hiện và sợ Cô và Nàng sẽ bị xa cách.
Đến lúc đó chắc đau lòng lắm...
-------
BẠN ĐANG ĐỌC
• Mợ hai! Mợ là vợ tôi •
FanfictionNghe nói mợ hai thương cô ba lắm, còn trao lần đầu cho cô ba! Tiếc là mợ hai là vợ cậu hai... P1:Mợ hai! Mợ là vợ tôi P2:Nước mắt P3: Lương Duyên Tiền Kiếp