"Lệ Sa, con đã suy nghĩ tới đâu về chuyện đấy rồi?"
"Chuyện gì? Con không nhớ"
"Cái con nhỏ này! Con đúng là nói câu này lọt sang bên kia mà, thì là chuyện du học ngoại quốc mà cha đã nói đó"
Cả gia đình ông Hội Đồng đang ngồi ăn tối, ông Hội Đồng đang bàn với Lệ Sa về việc du học. Ông nghĩ nếu không cho cô đi du học thì bọn kia lại đem sính lễ đến hỏi cưới con gái ông thì mắc công lại phải từ chối đến khô cả lưỡi.
"Về chuyện đó con sẽ tính sau"
Phác Thái Anh ngồi đối diện Lạp Lệ Sa, nghe được cuộc nói chuyện của Cô và Ông Hội Đồng. Nàng cảm thấy ghen tị với Lệ Sa vì cô có thể được học tập đến nơi đến chốn như vậy, chả bù cho Thái Anh. Chưa học tập gì hết đã bị đem đi gả vào nhà họ Lạp làm Mợ hai.
"À! Mợ hai, mợ cũng nên tính đến chuyện sinh con đẻ cái cho nhà họ Lạp đi"
Bà Hội Đồng nhắc nhở Thái Anh về việc sinh con cho Cậu hai liền khiến nàng nuốt không trôi miếng cơm, nàng bỏ chén xuống không muốn ăn nữa. Cứ bàn về chuyện này thì làm sao mà nuốt cho trôi?
"Mẹ nói đúng đấy! Em còn phải sinh con cho anh, Thái Anh à"
Lạp Kỳ Minh hí hững về chuyện này, đêm tân hôn đã không nên chuyện rồi. Thì ít ra cũng phải cho anh ta động chạm một chút chứ.
"Má, làm vậy là làm khó cho mợ hai rồi, chuyện đó từ từ cũng có chết ai? Nhà họ Lạp không tuyệt tự tuyệt tôn được đâu"
Lệ Sa gắp vài miếng thức ăn vào chén Thái Anh muốn nàng ăn tiếp, thấy hành động của Cô. Thái Anh cũng không đành lòng từ chối, ngậm ngùi ăn thức ăn mà Cô ba gắp cho
"Nhưng cha cũng muốn được bồng cháu! Con cũng phải hiểu cho ông già này chứ"
"Muốn bồng cháu thì cha đi kiếm mấy đứa cháu của Ông cả đó mà bồng, ông ấy thiếu gì cháu cho cha bồng?"
Lệ Sa nói đỡ cho Thái Anh khiến nàng cảm động không thôi, trong cái nhà này chỉ có mỗi Cô ba là đối xử tốt với Mợ hai nhất. Đến cả người ở trong nhà còn biết việc đó rất rõ, tuy Mợ hai mới về không lâu nhưng nhìn cách Cô ba chăm sóc đối xử thì cũng đủ biết Cô ba quý Mợ hai như thế nào.
"Cái đứa nhỏ này chỉ thích nói móc cha mày!"
Ông Hội Đồng giận hờn vu vơ, Lệ Sa mặc kệ. Cô bận quan sát Thái Anh xem có ăn hết thức ăn mình gắp không, thấy nàng ngoan ngoãn như vậy cô cũng vui trong lòng.
"Lệ...à không! Cô ba, chuyện con cái thì để vợ chồng tôi tự xử sao cô lại tự quyết thế kia"
"Cậu hai à, Cậu cũng nên biết điều một chút đi, cậu đã bao giờ hỏi Mợ hai là có muốn sinh con cho Cậu hay chưa?"
"Cô..."
Lạp Kỳ Minh tức nghẹn, cứ tiếp tục cái cảnh này chỉ sợ là anh ta không sống thọ với Lệ Sa mất!
"Thôi thôi được rồi! Chuyện đó cứ tính sau, Kỳ Minh một chút con đến nhà bọn Tá Điền đòi số thóc mà họ vay cho cha"
"Con no rồi, con đi liền đây"
Lạp Kỳ Minh rời khỏi bàn, Thái Anh cũng rời theo. Khi còn ở nhà mẹ có dạy lúc chồng làm việc gì thì cũng phải đến giúp một tay dù cho là việc nhỏ nhất. Kỳ Minh đang thắc dang dở chiếc cà vạt, đôi tay của Thái Anh nhẹ nhàng giúp anh ta. Khiến anh ta mỉm cười hài lòng, ít ra cũng phải như vậy chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
• Mợ hai! Mợ là vợ tôi •
FanfictionNghe nói mợ hai thương cô ba lắm, còn trao lần đầu cho cô ba! Tiếc là mợ hai là vợ cậu hai... P1:Mợ hai! Mợ là vợ tôi P2:Nước mắt P3: Lương Duyên Tiền Kiếp