"Con An"
Tiếng kêu của Lạp Lệ Sa từ trong phòng vọng ra, An nó ngay lập tức có mặt.
"Dạ cô ba kêu con"
"Cậu hai mày đâu?"
"Dạ cô, Cậu hai đã đi từ sớm rồi"
"Vậy còn Mợ hai?"
"Dạ, mợ hai đang ngồi ở ngoài"
Lệ Sa dọn dẹp đống sách trên bàn, Cô lấy vài thứ cần thiết rồi đi ra ngoài. Phác Thái Anh đang ngồi trước nhà xem bọn họ làm việc, về nhà họ Lạp tuy là được ăn sung mặc sướng rảnh rỗi.
Nhưng đối với nàng cứ sống qua ngày như thế thì chán chết.
"A! Cô ba"
Vừa bắt gặp Lệ Sa, Phác Thái Anh liền mừng rỡ
"Có chuyện gì sao, Mợ hai?"
"Không có gì....nhưng cô ba định đi đâu đó?"
"Tôi đi đâu cũng phải thông qua mợ à?
"Không...tôi không có ý đó...tôi"
Nhìn bộ dạng rụt rè của Thái Anh làm cho Lệ Sa khẽ nực cười trong lòng, chẳng hiểu sao nhìn cứ vừa tội vừa thương
"Đi không?"
"Dạ?"
"Mợ đi với tôi hay không?
Phác Thái Anh sáng cả mắt, cuối cùng nàng cũng được ra ngoài ít thở không khí một chút rồi. Thái Anh gật đầu lia lịa, nàng chạy vào phòng chuẩn bị đồ
Lạp Lệ Sa ra trước cổng đợi nàng, cô nhìn xung quanh xem có chiếc xe kéo nào không. Thấy ông lão xe kéo bên kia đường, cô to tiếng gọi
"Này!"
Ông ấy vội kéo xe đến gần cô.
"Dạ, cô ba đi xe"
"Chở được hai người không?"
"Dạ được chứ cô! Mời cô ba"
Ông lão hạ xe xuống cho Lệ Sa bước lên, Lệ Sa kêu ông Lão đợi một chút vì cô còn phải đợi Phác Thái Anh. Một lúc sau Nàng từ trong nhà bước ra, người đi đường liền bị thu hút bởi Mợ hai nhà họ Lạp.
Thái Anh tiến đến xe Lệ Sa đang ngồi, Cô đưa tay ra trước mặt nàng. Phác Thái Anh nhìn Lệ Sa rồi nhìn đến cánh tay đang chìa ra trước mặt mình, nghĩ ngợi một lúc nàng nắm lấy tay cô trèo lên xe.
"Đi đến phòng trà SiTen'vi"
Cả hai ngồi cạnh nhau, ánh mắt Lệ Sa luôn đặt lên người Thái Anh. Ánh nắng buổi sớm chiếu rọi khiến người con gái cạnh cô xinh đẹp, rực rỡ hơn bao giờ hết.
Vẻ đẹp này...
Ông Lão kéo xe được nửa đường thì lại dừng lại, Lệ Sa ngồi phía trên khó chịu hỏi
"Làm sao?"
"Dạ cô, phía trước có chuyện rồi"
Cô và Nàng đưa mắt nhìn phía trước, dường như bắt gặp được thân ảnh quen thuộc của ai. Lạp Lệ Sa bước xuống xe, nàng cũng đi xuống theo cô. Hai người từ từ đi lên phía trước, tiếng than khóc cầu xin của một người đàn ông vang lên.
"Con lạy Cậu hai, số thóc đó từ từ con sẽ trả! Xin cậu đừng lấy trâu của con. Nhà con chỉ có nó cứu sống qua ngày"
"Đợi tới lúc mày trả hết số thóc thì con trâu của mày nó chết vì già rồi"
Là Lạp Kỳ Minh, hình như anh ta đang đi đòi thóc cho ông Hội Đồng. Việc này từ trước tới giờ là anh ta làm còn Lệ Sa không thích mấy việc động tay động chân này cho lắm. Phác Thái Anh đứng cạnh cô bắt gặp cảnh này chỉ biết xót thương trước kiếp khổ hạnh của dân nghèo như người tá điền kia.
Nàng quay sang khìu nhẹ tay Lệ Sa, cô quay sang nhìn nàng khó hiểu
"Cô..cô có thể kêu Cậu hai tha cho người tá điền đó được không. Dù gì có lấy con trâu của ông ta thì ông ta cũng đâu có gì trả cho nhà mình?"
"Mợ muốn tôi ra nói giúp cho ông ta lắm sao?"
Thái Anh nhẹ nhàng gật đầu, cô không nói nữa chỉ biết xuống xe đi tới gần Lạp Kỳ Minh.
"Cậu hai"
Lệ Sa lên tiếng gọi Lạp Kỳ Minh, anh ta nhìn về phía cô lại còn nhìn thấy Thái Anh thì không khỏi ngạc nhiên.
"Cô...Cô ba! Cô làm ơn làm phước xin Cậu hai đừng lấy trâu của con đi cô, con lạy cô ba"
Người tá điền quỳ xuống dưới chân Lạp Lệ Sa mà van xin, Cô nhìn ông ta với đôi mắt hờ hững. Lại nhìn đến đôi bàn tay lấm lem cát đất đang vấy lên quần mình thì không khỏi nóng hơi
"Đừng đụng vào tôi, mau tránh ra!"
Ông ta ngưng nắm lấy chân Lệ Sa, cách xa Cô một khoảng. Nhưng một mực vẫn quỳ không chịu đứng lên.
"Có chuyện gì để sau giải quyết, để tên đó van xin nài nỉ giữa đường như vậy thì không được hay cho lắm"
"Tên tá điền đó nợ nhà mình năm kí thóc, đến hạn nộp vẫn xin khấc lại. Cô ba nghĩ coi! Cứ để tên đó như vậy thì nó còn coi Lạp Kỳ Minh này ra gì nữa?"
"Tôi biết là như vậy nhưng Cậu lại để tên đó làm xấu mặt gia đình mình sao? Cậu Hai nên nghĩ lại đi"
Lạp Kỳ Minh nuốt cục tức vào, lúc nào anh ta cũng bị Lạp Lệ Sa dẫn mũi. Đến cả bây giờ việc của anh ta cũng bị Cô xen vào
"Nhưng mà..."
"Được rồi! Mau dẫn trâu đi đi"
Lệ Sa nhìn tên tá điền đang quỳ dưới chân mình mà ra lệnh, tên đó cảm ơn Cô ríu rít rồi dẫn trâu đi
Lạp Kỳ Minh chỉ biết bất lực nhìn tên tá điền khuất bóng, anh ta đi ngang qua Lệ Sa. Dừng trước mặt Phác Thái Anh nói.
"Mợ có về không?"
"Em.....đi cùng cô ba"
"Lúc nào cũng cô ba! Không biết Lạp Kỳ Minh tôi là chồng mợ hay Cô ba kia mới là chồng mợ"
Anh ta trèo lên xe phóng ga đi mất, Lạp Lệ Sa nhìn theo hướng chiếc xe đến khi nó mất hút thì mới dời ánh nhìn lên nàng.
"Mợ hai, đi thôi"
Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh lên lại chiếc xe kéo của ông Lão, cùng nhau đi vào trung tâm Sài Thành.
--------
BẠN ĐANG ĐỌC
• Mợ hai! Mợ là vợ tôi •
FanfictionNghe nói mợ hai thương cô ba lắm, còn trao lần đầu cho cô ba! Tiếc là mợ hai là vợ cậu hai... P1:Mợ hai! Mợ là vợ tôi P2:Nước mắt P3: Lương Duyên Tiền Kiếp