Chap 37: Đồn điền

8.6K 887 46
                                    

"Xin..xin lỗi cha"

Ông Hội Đồng tức trào máu nhưng vẫn phải nhịn.

Nó là con gái!

Nó là con gái!

Không được đánh con!

Không được đánh con!

Ông thở một hơi thật dài kiềm nén cơn giận, Ông hội đồng quay đầu bỏ vào nhà trước. Phác Thái Anh thấy thế vội chạy đến gần Lạp Lệ Sa.

"Cô có sao không? Người cô ướt rồi kìa"

"Mợ thử bị quăng chiếc guốc 8 tất lên đầu bay thẳng xuống ao coi có sao không?"

"Tôi xin lỗi, tại tôi kêu cô đứng lại mà cô không đứng nên tôi mới phải làm thế. Ngay từ đầu cô đứng lại thì tôi đã không bạo lực như vậy rồil

Cô đành bó tay với cái suy nghĩ của Nàng, Lệ Sa vương tay lấy rong rêu trên người xuống. Thấy Thái Anh khúc khích cười mình thì nói.

"Mợ còn đứng đó? Mau kéo tôi lên"

Phác Thái Anh không đùa nữa, nàng kéo cô lên khỏi ao cá. Cô và nàng cùng nhau đi thay đồ, trên đường đi Lệ Sa không ngừng cằn nhằn.

"Ôi trời ạ, thân thể tôi còn gì để tàn tạ hơn nữa không? Không tin là mợ dám chọi cái guốc vào đầu tôi đấy"

"Rồi rồi, tôi xin lỗi. Để tôi kêu con An chuẩn bị nước tắm cho Cô"

--------

Cả nhà họ Lạp đang cùng nhau ăn một mâm cơm, hôm nay Lạp Kỳ Minh mới có thời gian ngồi xuống dùng bữa cùng gia đình. Hổm rài anh ta bận mù đầu mù cổ giải quyết đống rắc rối mà bọn tá điền làng trên gây ra nên không có thời gian ở nhà dù chỉ một chút. Còn bây giờ xong việc rồi thì anh ta có thể ở nhà nghỉ ngơi rồi.

"Kỳ Minh, con đã nghe nói việc Ông cả muốn nhà mình bán ruộng cho thương nhân Pháp mở đồn điền chưa?"

"Việc đó con cũng có nghe thoáng qua, cha định bán thật đấy à?"

"Cha cũng không chắc nữa, đợi con về để cùng cha và Lệ Sa bàn bạc về việc đấy. Hai con thấy sao"

Lạp Kỳ Minh nghe thế liền nhìn ông Hội Đồng nói.

"Con nghĩ là nên bán cho rồi, vừa được tiền vừa đỡ tốn công sức đi đòi nợ tụi tá điền kia!"

Mấy năm nay, Lạp Kỳ Minh luôn luôn gánh trách nhiệm đi đòi số nợ mà bọn tá điền vay. Anh ta ngán cái cảnh suốt ngày la hét mà bọn đấy vẫn cứ xin khấc lại miết, nghĩ vậy anh ta muốn bán hết số đất đó cho thương nhân Pháp mặc họ muốn làm gì thì làm!

Ông Hội đồng nghe vậy cũng gật đầu, ông quay sang hỏi ý kiến Lệ Sa.

"Còn con thì sao, Lệ Sa? Con định như nào"

Cô không mấy quan tâm đến những vấn đề này, công việc thường ngày của Lệ Sa là tính tiền nợ và tiền lãi của bọn Tá điền chứ không phải vất vả như Lạp Kỳ Minh suốt ngày đi nhong nhong ngoài đường đòi nợ. Lạp Lệ Sa không vội trả lời, cô vẫn cứ dùng bữa thản nhiên. Thuận tay còn gắp vào bát của Thái Anh vài miếng thịt, cá. Làm Cậu hai cứ nhìn cô một cách khó chịu.

Sau khi ăn sạch sẽ chén cơm, Lệ Sa mới chịu nhìn ông Hội Đồng trả lời.

"Con nghĩ là không nên bán, nếu cha không muốn cho bọn tá điền vay hay thuê nữa thì thay vào đó nhà ta sẽ sử dụng đất để mở Đồn điền"

"Mở đồn điền? Cô ba, cô nghĩ chúng ta có khả năng đó sao"

Lạp Kỳ Minh trợn mắt nhìn Cô, Lạp Lệ Sa nghĩ mở đồn điền là một việc dễ dàng hay sao?

"Chả có gì là không thể, quan trọng là Cậu có chịu làm hay không"

"Thế con nói rõ cho cha nghe xem vì sao?"

"Thương nhân Pháp khi mua đất để mở đồn điền thì bọn họ chỉ cần trích ra một số vốn nhỏ để mua đất và sau đó họ sẽ thu lại gấp bội khi đồn điền bắt đầu hoạt động. Mở đồn điền không khó, đất nhà ta còn có thể mở cùng lúc nhiều đồn điền khác nhau. Nhưng điều quan trọng chúng ta phải cần rất nhiều gia công"

"Đấy! Thế cô kiếm đâu ra hàng trăm gia công để làm việc cho đồn điền? Mở đồn điền không hề dễ như cô ba nghĩ đâu"

Lạp Kỳ Minh lên tiếng phản bác, sao lúc nào Lạp Lệ Sa cũng muốn đưa ra những ý kiến trái ngược với anh ta vậy? Yên ổn một ngày là sống không nổi à?

"Nếu muốn còn có thể nhiều hơn thế và ta không cần kiếm chi xa xôi, chỉ cần bọn tá điền là đủ!"

"Bọn tá điền? Vì sao lại là bọn họ"

Ông Hội Đồng cau mày thắc mắc nhìn Lệ Sa hỏi, Lệ Sa chậm rãi giải thích cho ông hiểu.

"Khi mình không cho họ vay mượn hay thuê nữa với lý do mở đồn điền thì chắc chắn tên nào tên nấy đều muốn trở thành gia công để kiếm đồng lương khá giả hơn mần ruộng chăn trâu, tá điền làng này cũng không phải là ít. Dám chắc với cha và Cậu hai nhà nhà đều muốn xin vào đồn điền làm"

Ông Hội Đồng và Lạp Kỳ Minh nghĩ lại cũng có lý như vậy thì lời hơn gấp bộ việc bán đất cho thương Pháp rồi! Mà còn thu lại đồng lời ăn cả đời cũng không hết. Ông Hội Đồng hài lòng nhìn cô bật cười, không uổng công ông yêu thương chăm sóc Lệ Sa nhất trong nhà.

"Hay! Giỏi lắm, hahaha. Cha rất tự hào về con, cứ như ý con mà làm, hahaha"

Ông bà Hội đồng cùng nhau chia sẽ niềm vui, còn Phác Thái Anh thì bận liếc mắt đưa tình với Lệ Sa. Đột nhiên nàng đưa ngón cái lên với Cô khiến cô bất ngờ và nhìn nàng với ánh mắt kiểu.

"Mợ cũng hiểu ý nghĩa của nó sao?"

Phác Thái Anh hiểu ý Lệ Sa muốn nói gì liền nhướng mày với Cô một cái như muốn đáp.

"Thái Anh này có gì mà không biết"

Cả hai khẽ bật cười với nhau, dường như xung quanh ai nấy cũng quên mất sự hiện diện của Lạp Kỳ Minh. Anh ta vẫn còn tức chuyện khi nãy vì sao không thể nhận ra điều đó sớm hơn Lệ Sa? Dù sao đi nữa anh ta cũng là con trai lớn trong nhà làm sao có thể thua đứa con gái thứ trong gia đình được, đúng là mất mặt hết chỗ nói mà!

-----------

• Mợ hai! Mợ là vợ tôi •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ