Chap 44: Mợ không giận tôi à?

7.8K 869 153
                                    

"Sao Mợ hai còn chưa trở về nữa? Đã lâu như thế rồi....."

An nó đổ mồ hôi lo lắng vì Thái Anh vẫn chưa trở về, nó sợ Lạp Kỳ Minh mà quay trở về thì coi như lớn chuyện!

Lạch cạch lạch cạch

Tiếng bước chân vang vọng từ xa, An nó hốt hoảng khi nhìn thấy bóng dáng của Lạp Kỳ Minh dần hiện ra trước mắt. Nó thấy anh ta cứ y như gặp ma mà run cầm cập.

Kỳ Minh thấy Con An đứng còn không vững nhìn nhăn mặt hỏi.

"Mày bị cái gì vậy? Thấy tao mà mày run cầm cập thế kia"

"D..dạ..Con..đâu có run..đâu Cậu..con ổn mà!"

Miệng thì nói thế nhưng An nó sợ đến nổi muốn ngồi bệt xuống đất rồi nhưng vẫn phải gáng gượng mà nhìn Lạp Kỳ Minh mỉm cười. Anh ta không quan tâm đến con An nữa mà dời tầm mắt đến cánh cửa phòng Thái Anh, vừa định mở cửa bước vào thì lại bị An nó chắn ngay cửa.

"Mày làm gì vậy? Tránh ra coi"

"Không được đâu Cậu ơi!"

"Mắc cái gì không được? Phòng tao với Mợ hai mà tao không được vào à...Tránh ra"

Lạp Kỳ Minh đẩy nó sang một bên nhưng An nó vẫn ngang bướng trì chân lại không nhúc nhích khỏi cánh cửa nửa bước, miệng liên tục ngăn cản Kỳ Minh.

"Không được thật mà Cậu! Mợ hai đang thay đồ làm sao có thể cho Cậu vào được, Cậu ở ngoài đợi một chút đi Cậu"

"Mày mắc cười nhỉ, Vợ tao thay đồ thì sao? Tao không được phép nhìn à"

"Nam nữ thọ thọ bất tương thân! Cậu làm theo lời ông bà dạy đi Cậu"

"Nhưng Phác Thái Anh là vợ tao! Mày tránh ra coi"

Lạp Kỳ Minh mạnh bạo đẩy Con An sang một bên, dù là té ngã nhào ra đất nhưng nó vẫn không chịu buông tha cho anh ta mà còn bám lấy chân Kỳ Minh ngăn không cho anh ta vào.

"Vợ chồng thì cũng là nam nữ! Cậu đợi một chút nữa thôi mà cậu, đi mà cậu"

"Cái con nhỏ này hôm nay mà bị ấm đầu à? Ngứa đòn đúng không, tao nói lần cuối là mày buông tao ra"

"Ngứa thì con tự gãi chứ làm gì dám nhờ Cậu hai, Cậu chỉ cần đợi một chút cho Mợ con thay đồ thôi!"

"Nãy giờ chắc vợ tao thay được tám chục bộ đồ mà mày vẫn chưa chịu buông tha cho tao đấy, TRÁNH RA!"

Lạp Kỳ Minh hất chân một cái Con An liền nằm dài ra đất, anh ta chỉnh lại chiếc áo của mình bực tức liếc xéo nó. Kỳ Minh mở cửa bước vào phòng. Thân ảnh Phác Thái Anh ngồi trên bàn dùng bữa khiến cơn giận trong người Lạp Kỳ Minh lập tức nguôi ngoai, anh ta từ từ đi đến ngồi cạnh Nàng.

"Mợ chịu ăn rồi sao?"

"Cậu về rồi.... cậu có muốn ăn cùng em không?"

Từng nói lời nói của Thái Anh cứ như mật ngọt rót vào tai Kỳ Minh, đột nhiên nàng lại dịu dàng với anh ta một cách bất thường như vậy khiến Lạp Kỳ Minh còn chưa kịp thích ứng.

"Mợ không giận tôi à?"

"Tại sao em phải giận Cậu? Cậu là chồng em kia mà"

Phác Thái Anh nở một nụ cười với Lạp Kỳ Minh liền làm anh ta mềm nhũn cả người, đột nhiên anh ta đứng dậy từ từ đứng ở sau lưng nàng. Lạp Kỳ Minh choàng tay ôm lấy Nàng, hôn lên tóc Thái Anh một nụ hôn khẽ thì thầm.

"Cuối cùng Mợ cũng đã hiểu ra tình cảm của tôi dành cho mợ và mừng vì mợ không còn mù quáng vào cái tình yêu bệnh hoạn của Lạp Lệ Sa"

Tay Phác Thái Anh khẽ siết chặt, nàng kiềm nén cơn tức giận khi nghe thấy Lạp Kỳ Minh nói tình yêu giữa cô và nàng là một thứ bệnh hoạn.

Thái Anh thở hắt một hơi, nhẹ nhàng trả lời Lạp Kỳ Minh.

"Phải....Em chỉ là nhất thời hồ đồ nên mới yêu Lạp Lệ Sa, cuối cùng em cũng hiểu ra rồi. Trong lòng em bây giờ chỉ có Cậu hai thôi"

"Vậy thì tốt rồi, Mợ yên tâm! Chỉ còn vài hôm nữa thôi thì Lạp Lệ Sa sẽ rời khỏi cái xứ này mãi mãi. Sẽ không còn ai cản trở tôi và Mợ nữa, chúng ta sẽ cùng nhau có một đứa con. Và tôi và Mợ sẽ cùng nhau chăm sóc con của chúng ta"

"Cậu hai à!"

"Tôi đang nghe đây"

"Em có thai rồi"

------------

• Mợ hai! Mợ là vợ tôi •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ