Phác Thái Anh chăm chú ngồi đọc sách, nàng cẩn thận đọc không sót chữ nào. Đôi bàn tay của Thái Anh nhẹ nhàng lật từng trang sách. Lạp Kỳ Minh tay còn cầm chiếc khăn lau khô tóc, anh ta chậm rãi bước vào phòng. Vừa vào lại bắt gặp Thái Anh đang ngồi trên giường đọc sách thì mỉm cười, Lạp Kỳ Minh để chiếc khăn ở một góc. Còn bản thân thì trèo lên giường ngồi cạnh Nàng.
"Mợ chưa ngủ sao?"
"Em định đọc thêm vài trang nữa thì mới ngủ, cậu cứ ngủ trước đi"
Mắt Thái Anh vẫn cứ đăm đăm vào quyển sách không nhìn Lạp Kỳ Minh lấy một cái liền khiến anh ta không hài lòng. Anh ta đưa tay lấy quyển sách của Thái Anh để sang một góc, nàng nhìn Kỳ Minh với ánh mắt khó chịu.
"Cậu làm gì vậy? Em đang đọc mà"
"Mợ đang khó chịu với tôi đấy à?"
"Không..không có, chỉ thắc mắc vì sao cậu lại lấy quyển sách của em thôi"
Phác Thái Anh kiểm soát lại lời nói, phận làm vợ thì không nên nói chuyện lớn tiếng với chồng như thế lại bị người ta phán xét không hay. Lạp Kỳ Minh đối mặt Nàng, anh ta nắm lấy tay Thái Anh nhẹ giọng hỏi.
"Mấy hôm nay tôi đi, mợ có nhớ tôi không?"
Liệu Phác Thái Anh có thể nói thẳng thừng ra là một chút cũng chẳng có không? Cậu hai đi thì tôi còn mừng đấy ở đấy mà nhớ với thương.
Ảo tưởng...
"À ừm cũng có"
Nghe thế Anh ta liền tươi cười vui vẻ, xoa lấy đôi tay nàng. Một chút sao?
Như thế cũng đủ mãn nguyện rồi. Đột nhiên lại đặt lên tay Thái Anh một nụ hôn làm nàng bất ngờ không biết nói gì, Lạp Kỳ Minh vừa hôn lên tay Thái Anh đấy à?
"Cậu..."
"Có chuyện gì sao?"
Nàng ngưng bỡ ngỡ, dù sao Cậu hai cũng là chồng mình nên anh ta làm như thế cũng chả có gì to tát cả. Nhưng điều đó lại khiến Thái Anh cảm thấy khó chịu khi có người tự tiện hôn tay mình như thế.
Thân thể này chỉ mỗi Lạp Lệ Sa được động tới!
"Không có gì, Cậu ngủ trước đi"
Lạp Kỳ Minh gật đầu nằm xuống, anh ta quay lưng về phía Thái Anh ngủ. Dường như công việc mấy ngày nay đủ đè chết anh ta nên vừa đặt lưng xuống thì Kỳ Minh đã ngủ không biết trời đất gì. Phác Thái Anh nhân cơ hội anh ta ngủ say thì lẻn ra ngoài gặp Lệ Sa một chút, vừa xa được được một canh mà đã cảm thấy nhớ như vậy rồi. Không gặp không được!
Nàng nhẹ nhàng bước ra tránh đánh thức Lạp Kỳ Minh, sau khi ra được cửa phòng Thái Anh mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng nhanh chóng chạy đi tìm Lệ Sa ở trong phòng, giờ này Thái Anh dám chắc Cô ba đấy vẫn còn mở to mắt ra đọc quyển sách dày cộm mấy trăm trang cho coi.
"Lệ Sa~"
Vừa bước vào phòng, Thái Anh không kiêng nhè mà đã lao thẳng vào ôm lấy Lạp Lệ Sa đang ngồi trên ghế đọc sách. Nhưng hôm nay nàng thấy có điều gì đó khác lạ, mọi khi chỉ cần nhìn thấy Thái Anh đến thì cô đã ngước lên nhìn với đôi mắt dịu dàng và dang tay đón nàng vào lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
• Mợ hai! Mợ là vợ tôi •
FanfictionNghe nói mợ hai thương cô ba lắm, còn trao lần đầu cho cô ba! Tiếc là mợ hai là vợ cậu hai... P1:Mợ hai! Mợ là vợ tôi P2:Nước mắt P3: Lương Duyên Tiền Kiếp