"Mợ hai, mợ vào trong đi kẻo Cậu hai thấy thì lại quở chết!"
"An, con biết người đàn ông kia là ai không?"
"Người đó ấy ạ? Con nghe đâu ông ấy là bạn của Ông hội đồng nhà mình"
Phác Thái Anh đang đứng phía sau tấm màn nhìn ra bên ngoài, hôm nay trong nhà đột nhiên có người đến nên Ông bà Hội đồng cùng Lệ Sa và Kỳ Minh phải ra tiếp đón. Ông ta là người Pháp nhưng đến đây với lý do gì thì Thái Anh không rõ lắm. Nàng muốn đứng ở đây ngóng nghía một chút nhưng nghe mãi cũng chẳng thể hiểu hết là họ đang nói về chuyện gì.
"Mình chẳng thể hiểu gì ngoại trừ xin chào và tôi tên là....."
Lạp Lệ Sa đột nhiên đứng lên, cô đi đến gần ông Hội Đồng to nhỏ gì đó. Quay sang người đàn ông kia tạm biệt, Lệ Sa đi vào nhà trong. Mở tấm màn ra, thân ảnh Phác Thái Anh liền va vào người cô, Lệ Sa nhanh chóng dang tay ôm lấy nàng.
Mợ hai và Cô ba đang ôm nhau...
An nó vờ như không thấy, vội vàng chạy ra nhà sau để lại Thái Anh và Lệ Sa đang ôm nhau đắm đuối không buông
"Mợ cứ đứng thập thò ở đây không sợ bị Cậu hai la à?"
"Có cô ba, tôi không sợ...."
"Mợ nói gì? Nói lớn lên xem nào"
Phác Thái Anh nói nhỏ trong miệng khiến Lệ Sa nghe không rõ những gì nàng nói, thấy Cô hỏi Thái Anh liền lắc đầu.
"Không, không có gì hết!"
"Bây giờ tôi đã biết sở thích của Mợ hai là gì rồi"
"Là...là gì?"
Phác Thái Anh đã nói gì đâu, sao Lệ Sa lại biết được?
"Thích ôm lấy tôi không buông"
Thái Anh ngại ngùng buông Lệ Sa ra, nàng đâu có cố ý? Chỉ là quên thôi mà.
"Cái đó..tại vì tôi.."
"Vào phòng nói chuyện dễ hơn, ở đây không tiện lắm"
Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh đi về phòng của Lệ Sa, cô vẫn thế chỉ biết cúi đầu vào xấp giấy trên bàn. Thái Anh thắc mắc chẳng biết việc này có gì vui mà Cô ba suốt ngày cứ làm mãi không ngưng.
"Sao cô ba suốt ngày cứ làm việc này hoài thế?"
Lệ Sa nhìn Nàng một chút rồi quay lại làm dang dở tấm giấy trên tay.
"Đây là giấy nợ của bọn tá điền, ngày nào cũng phải tính tiền thuế. Không thì bọn đấy lại mượn cả đời vẫn không trả!"
"Thế sao?.....à, Cô ba"
"Mợ nói đi"
"Khi này người đàn ông kia đến đây có việc gì vậy?"
Lệ Sa vứt bừa xấp giấy lên bàn, cô thở dài nhìn Thái Anh nói.
"Ông ta là bạn của Cha, ông ấy đến để nói cha phải đưa tôi hoặc cậu hai sang Pháp một chuyến"
"Để làm gì, Khi nào thì đi?"
"Sang đấy để học hỏi còn khi nào đi thì tôi cũng không biết chắc nhưng mà mợ yên tâm, cậu hai sẽ không phải đi đâu"
Lệ Sa cứ tưởng Thái Anh lo lắng cho Lạp Kỳ Minh nên mới nói thế, ngờ đâu Phác Thái Anh lại phản ứng lại.
"Sao lại không đi? Cậu hai là đàn ông còn Cô ba cũng chỉ là con gái, cho cô đi như vậy thì sao có thể?"
"Sao lại không?"
"Ở nơi đất khách quê người như vậy, lỡ có chuyện gì bất trắc thì Cô ba biết làm thế nào? Cho cô ba đi như vậy chả khác nào đánh cược mạng sống của cô cả"
Phác Thái Anh đứng lên nói một tràn khiến Lạp Lệ Sa mở to mắt nhìn, đột nhiên Lệ Sa bật cười khiến Thái Anh khó hiểu.
"Hahaha"
"Cô..cô ba cười gì chứ?"
"Suy cho cùng là mợ đang lo lắng cho tôi?"
"Ờ...tôi..tôi"
"Đây đâu phải lần đầu tôi sang Pháp? Chuyện này chả có gì to tát cả cùng lắm thì có người sang đưa tôi về"
"Nhưng mà..nhưng mà! Tôi lo lắng cho Cô mà cô còn dám cười, tôi không nói chuyện với cô ba nữa. Tôi về phòng"
Phác Thái Anh giận đỏ mặt, tức giận ra khỏi phòng Lệ Sa. Để cô mở miệng nói không nên lời, chỉ mới cười mà mợ hai đã giận rồi?
"Người gì đâu hở một chút là giận"
-----
BẠN ĐANG ĐỌC
• Mợ hai! Mợ là vợ tôi •
FanfictionNghe nói mợ hai thương cô ba lắm, còn trao lần đầu cho cô ba! Tiếc là mợ hai là vợ cậu hai... P1:Mợ hai! Mợ là vợ tôi P2:Nước mắt P3: Lương Duyên Tiền Kiếp