Tên truyện: Sau khi rửa sạch oan khiên.
Tác giả: Nhất Tùng Âm.
Edit + Beta: Thủy Ngư.
Chương 1: Oan gia ngõ hẹp.
Bí cảnh bị màn đêm bao phủ quanh năm.
Một trận cuồng phong có thể làm đông lạnh xương thịt và máu người thành băng rít gào thổi qua, ngay cả thú dữ tung hoành ở đây cũng phải lẩn trốn hết.
Sau một gốc cây khô to lớn có một nhóm tu sĩ đang tránh né cuồng phong, Hỏa linh thạch rải rác xung quanh họ, tạo thành trận pháp lớn nhằm ngăn chặn gió rét thấu xương.
Tương Trọng Kính trùm một cái áo choàng đen rách rưới ngược gió mà đến, từ từ lại gần trận pháp.
Hắn không thể bấm quyết làm phép che thân, tay phải bị gió lạnh đông cứng đến mức tái xanh, trong khi thử chừng mấy lần, hắn suýt chút nữa làm pháp quyết biến thành ‘Sóng đỏ bị lật’, cuối cùng mới thành công.
Nhờ vào thuật che mắt, hắn như chỗ không người lẻn vào trong nhóm tu sĩ này.
Trời rất lạnh, gió thổi quá dữ, hắn chỉ muốn mượn nơi tránh chút gió.
Sau khi trận gió này kết thúc sẽ đi ngay.
Cũng may là nhóm tu sĩ này toàn là thiếu niên trẻ tuổi, tu vi không cao mấy nên không phát hiện có người trà trộn vào.
Chắc hẳn nhóm tu sĩ trẻ này là đệ tử thế gia, trên quần áo thêu hoa văn tường vi, bên cạnh mỗi người đều có một đốm lửa được đựng trong bình ngọc lưu ly, tuy đốm lửa chỉ to bằng hạt đậu nhưng có thể thắp sáng cả một vùng.
Thiếu niên dẫn đầu vẫn còn đang hớn hở nói liên miên không dứt.
“…Khắp nơi trong bí cảnh đều đầy rẫy nguy hiểm, thú dữ lại nhiều vô số, một giây lơ là thôi là sẽ mất mạng ngay, ta nghe nói có người nhìn thấy diễm quỷ ở Linh Lung Khư phía bắc.”
Đồng đội của cậu ta còn chưa tiếp lời thì Tương Trọng Kính vừa đặt mông ngồi trong một góc nghe thế liền kiềm lòng không đặng lên tiếng phụ họa: “Diễm quỷ? Trong bí cảnh còn có cả diễm quỷ?”
Cho đến nay Tương Trọng Kính không bao giờ chịu để cái miệng yên, bị vây nhốt ở bí cảnh suốt sáu mươi năm, nhàn rỗi chán chường đến mức chỉ có thể tự nói chuyện với chính mình.
Lúc này vất vả lắm mới thấy nhiều người như vậy, cái miệng của hắn như ống xả lũ cuồn cuộn chảy ra, nếu không phải sợ lộ thân phận thì hắn hận không thể nói suốt ba ngày ba đêm.
Cũng may là thiếu niên vì hấp dẫn sự chú ý của mọi người nên cần một người phụ họa theo, cậu ta cũng không suy nghĩ nhiều liền nói tiếp.
“Đúng vậy, nghe nói diễm quỷ kia mặc áo đỏ, toàn thân bao bọc trong ngọn lửa màu đỏ lam quỷ dị, hễ gặp ai là lấy mạng kẻ đó.”
Tương Trọng Kính chống cằm, lười biếng ‘ồ’ một tiếng.
Sáu mươi năm qua, hắn hầu như đã đi hết khắp ngõ ngách bên trong bí cảnh, nơi này ngoài thú dữ ra thì chỉ còn Linh phong có thể thổi nát hồn phách của người ta, vốn chưa từng gặp gỡ diễm quỷ nào hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit) SAU KHI RỬA SẠCH OAN KHIÊN - Nhất Tùng Âm
Humor💥Edit + beta: Thủy Ngư. 💥Đọc tại THUYNGU.WORDPRESS.COM 🎊Tác giả: Nhất Tùng Âm. 🎊Thể loại: Niên hạ, tiên hiệp tu chân, phóng đãng ngang ngược quen miệng buông lời cợt nhả xui tận mạng thụ x kiêu căng khó thuần ác long công, 1x1, song khiết, HE. �...