Tên truyện: Sau khi rửa sạch oan khiên.
Tác giả: Nhất Tùng Âm.
Edit + Beta: Thủy Ngư.
Chương 11: Trăng sáng phía chân trời.
Tương Trọng Kính lảo đảo chạy theo sau vài bước, mắt hắn mù đường lại trơn trượt, đột nhiên bị một cành cây chìa ra ngáng chân, thẳng tắp ngã xuống.
Cố Tòng Nhứ: “…”
Con mèo kia còn chưa đuổi tới mà hắn đã ngã lăn quay rồi.
Nửa người Tương Trọng Kính ngã vào trong bùn, hắn chống tay muốn đứng dậy thì bị té tập hai, cả người nhếch nhác bẩn thỉu không thể tả.
Hắn khó khăn thở hổn hển vài hơi, nước lạnh như băng văng trúng mặt khiến hắn tỉnh táo phần nào, ánh mắt vẫn còn mù mờ, giơ tay mò mẫm tìm gậy gỗ.
Dịch Quận Đình không kéo hắn, chạy về trước được mấy bước thì mới phát hiện Tương Trọng Kính bị té, vừa quay đầu lại thì suýt chút nữa rớt mắt ra ngoài.
—Mưa to như thác đổ, Linh thú bự cỡ ngọn núi nhỏ đã gầm thét nhào tới, móng vuốt cào một phát trên đất là cây cối đất đai xung quanh rung chuyển dữ dội, ngay cả đại thụ chọc trời cũng bị cái đuôi của nó quét ngã.
Tương Trọng Kính tựa hồ không nghe thấy tiếng gầm thét của dã thú ngay sát bên tai, vẫn còn đang mò tìm gậy gỗ rớt xuống bùn.
Dịch Quận Đình sợ đến mặt mũi xanh lè, không chút nghĩ ngợi vọt về hướng Tương Trọng Kính.
Các sư đệ khác thấy thế liên tục sợ hãi kêu lên.
“Sư huynh! Quay lại—”
Dịch Quận Đình bịt tai không nghe, chân chạy như bay tới vội vã hô: “Kiếm tôn!”
Tương Trọng Kính ‘A’ một tiếng, rốt cuộc cũng mò thấy gậy gỗ của mình.
Cả người Tương Trọng Kính dính đầy bùn đất, bộ dáng nhếch nhác giống hệt ăn mày, hình ảnh này làm Dịch Quận Đình càng thêm khẳng định suy nghĩ trong lòng.
Dịch Quận Đình nghe sự tích về Tương Trọng Kính mà lớn lên, biết được buổi Đại điển ngự thú năm đó, Tương Trọng Kính chỉ vẻn vẹn dựa vào thanh kiếm mà đã khiến tu sĩ thủ khoa môn ngự thú phải cúi đầu nhận thua.
Uy thế một kiếm kia gần như xé toạt bầu trời, không biết làm bao nhiêu người chuyển hướng bước vào con đường kiếm tu.
Mỗi lần nghe cha mình kể về chuyện này, hai mắt cậu ta đều tràn ngập sự ngưỡng mộ và ước ao.
Ở Cửu Châu có không ít người đi theo con đường kiếm tu, nhưng người được xưng tụng là ‘Kiếm tôn’ thì chỉ duy nhất một mình Tương Trọng Kính.
Còn Tương Trọng Kính của bây giờ thì lại bị một con Linh thu nho nhỏ ép thành bộ dáng chật vật như vậy.
Dịch Quận Đình không hiểu sao cảm thấy khổ sở: “Quả thật ngay cả một chút linh lực hắn còn không có.”
Nếu không phải vậy thì hắn cũng sẽ không bỏ chạy theo mình.
Từng là ánh trăng sáng nơi chân trời, giờ đây bị rơi vào bùn lầy.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit) SAU KHI RỬA SẠCH OAN KHIÊN - Nhất Tùng Âm
Humor💥Edit + beta: Thủy Ngư. 💥Đọc tại THUYNGU.WORDPRESS.COM 🎊Tác giả: Nhất Tùng Âm. 🎊Thể loại: Niên hạ, tiên hiệp tu chân, phóng đãng ngang ngược quen miệng buông lời cợt nhả xui tận mạng thụ x kiêu căng khó thuần ác long công, 1x1, song khiết, HE. �...