101 - 105

8.2K 467 196
                                    

Tên truyện: Sau khi rửa sạch oan khiên.

Tác giả: Nhất Tùng Âm.

Edit + Beta: Thủy Ngư.

Đọc tại: thuyngu.wordpress.com

Chương 101: Cao thủ thuần hóa rồng.

Tương Trọng Kính dè dặt đi tới, víu lấy đầu gối của Cố Tòng Nhứ, ngước mắt nhìn y: "Canh Ba ơi, Canh Ba à."

Cố Tòng Nhứ không nhìn hắn, tầm mắt vẫn chăm chú dõi theo phương xa, chỉ là nếu nhìn kỹ có thể thấy ánh mắt của y không tập trung nhìn vào một chỗ, mà giống như là đang ngẩn người hơn.

Y thà ngẩn người chứ không muốn để ý Tương Trọng Kính.

Tương Trọng Kính thầm thở dài một hơi trong lòng, nhón chân muốn hôn Cố Tòng Nhứ giống như lúc trước, nhưng khi môi hắn chỉ còn một một xăng ti mét nữa là chạm vào môi Cố Tòng Nhứ, đột nhiên cả người không thể nhúc nhích được. Đọc tại: thuyngu.wordpress.com

-Không biết từ khi nào trên người Cố Tòng Nhứ xuất hiện từng dải tơ lụa màu đen tựa như linh lực, quấn quanh eo của Tương Trọng Kính cố định hắn tại chỗ, không cho hắn sáp tới hôn.

Tương Trọng Kính: "..."

Tương Trọng Kính nói với vẻ sâu xa: "Ngươi thật sự tức giận đến vậy?"

Ngay cả hôn cũng không muốn.

Cố Tòng Nhứ thấy ngón tay của hắn vẫn không an phận cố gắng duỗi tới muốn kéo áo mình thì khẽ nhíu mày, lại phóng ra tia linh lực giống dây leo trói lại cặp móng vuốt quào loạn kia, cuối cùng cũng chịu quay đầu mắt đối mắt với Tương Trọng Kính.

Tương Trọng Kính thấy y đã chịu nhìn mình, vội vàng nở nụ cười xinh đẹp chí mạng, âm mưu dùng sắc đẹp để được xin tha thứ.

Cố Tòng Nhứ nhìn hắn hồi lâu, mới vươn tay ra nắm lấy cằm của Tương Trọng Kính.

Tư thế này quá mức cường thế, cộng thêm Cố Tòng Nhứ đang ngồi trên bệ cửa, vô tình khiến cho Tương Trọng Kính có thể nói là chịu cảm giác bị áp bách kinh hoàng, hắn không nhịn được mà khẽ nhíu mày, nhưng nghĩ tới Cố Tòng Nhứ còn đang giận nên cố gắng chịu đựng, thuận theo tư thế của Cố Tòng Nhứ mà ngước mặt lên, lộ ra cái cổ trắng muốt.

Hoàn toàn bày ra tư thế để Cố Tòng Nhứ muốn làm gì thì làm.

Cuối cùng Cố Tòng Nhứ cất giọng khàn khàn nói: "Tương Trọng Kính, ngươi không có gì muốn nói với ta sao?"

Tương Trọng Kính thấy Cố Tòng Nhứ chịu mở miệng nói chuyện, lập tức biết lắng nghe nói: "Thật xin lỗi, ta sai rồi, cực kỳ sai."

Cố Tòng Nhứ nói tiếp: "Ngươi sai chỗ nào?"

Tương Trọng Kính á khẩu.

Hắn vốn không biết mình sai ở đâu, mà có thể làm Cố Tòng Nhứ nổi giận lớn chưa từng có trước đây.

Trong con ngươi của Cố Tòng Nhứ vẫn cuồn cuộn đầy sương dày đặc, thoạt nhìn cả người y như thể lột xác thay đổi, trên mặt không có ý cười, ngay cả uy áp chân long cũng không tự chủ mà tỏa ra, cực kỳ áp bách.

(Edit) SAU KHI RỬA SẠCH OAN KHIÊN - Nhất Tùng ÂmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ