21-25

13.5K 884 952
                                    

Tên truyện: Sau khi rửa sạch oan khiên.

Tác giả: Nhất Tùng Âm.

Edit + Beta: Thủy Ngư.

Chương 21: Cảnh còn người mất.

Tương Trọng Kính lạnh lùng nói: “Lại tới làm phiền ta, muốn chết…”

Tương Trọng Kính buông lời độc ác được nửa câu thì khựng lại như phát giác ra gì đó, trên khuôn mặt lạnh lùng thoáng cứng đờ, đột nhiên dời tay đi.

“Ủa?”

Mũi của Tống Hữu Thu bị đập đỏ bừng, bị té thảm như vậy nhưng sau khi lồm cồm bò dậy thì việc đầu tiên hắn làm là lật đật đi nhặt mấy cái quan tài nhỏ bị rơi xuống đất.

Tương Trọng Kính: “…”

Tương Trọng Kính thấy tác phong ‘Muốn quan tài không muốn sống’ quen thuộc, hắn sờ mũi ho khụ khụ.

Nhận lộn người.

Cố Tòng Nhứ trong Thức hải không nể nang há miệng cười nhạo nhưng lại quên mất trong miệng đang ngậm đồ, y vừa há miệng cười thì đồ vật liền trực tiếp rớt xuống khiến y suýt cắn trúng lưỡi, vội càng ba chân bốn cẳng đi tìm liên lý kết tha trở về.

“Nguy hiểm quá.” Cố Tòng Nhứ nghĩ thầm: “Nếu để mất liên lý kết, chắc chắn sẽ bị cười nhạo.”

Uy nghiêm của chân long đại nhân không thể xâm phạm, răng nhọn đóng lại ngậm chặt hơn.

Tương Trọng Kính bối rối nhặt quan tài nhỏ giúp Tống Hữu Thu, khi hắn đưa trả thì thấy tay của của Tống Hữu Thu còn đang run lẩy bẩy.

Tống Hữu Thu còn tưởng âm mưu tính toán món hời nhỏ với Tương Trọng Kính của mình bị bại lộ, lập tức co được giãn được xin tha: “Kiếm tôn thứ tội, ta là bị ma quỷ ám ảnh, bị ngọc thạch che mờ mắt, cầu ngài giơ cao đánh khẽ.”

Tương Trọng Kính: “…”

Tương Trọng Kính nghe không hiểu lời hắn nói, lộ ra vẻ mặt nghi ngờ.

Những năm qua Tống Hữu Thu giao thiệp với đủ loại yêu ma quỷ quái đầu trâu mặt ngựa, do đó khả năng quan sát phải nói là tuyệt đỉnh, nhác thấy vẻ mặt nghi ngờ và ánh mắt áy náy của Tương Trọng Kính, hắn híp mắt thử thăm dò: “Kiếm tôn vừa nãy… Là nhận lầm người?”

Tương Trọng Kính gật đầu rồi kéo hắn đứng dậy, nói: “Xin lỗi, là sai lầm của ta. Ngươi không bị thương ở đâu chứ?”

Tống Hữu Thu da dày thịt béo, lại có linh lực hộ thể nên tất nhiên sẽ không bị người ta ném ngã lăn quay mà thương nặng, hắn thấy Tương Trọng Kính có vẻ như không biết ý đồ của mình, lần nữa muốn đường đường chính chính hố cha Tương Trọng Kính.

“Bị thương.” Tống Hữu Thu đau đớn che eo: “Eo của ta, lưng của ta, cả cổ của ta nữa.”

Tương Trọng Kính cũng đã nhìn thấu màn diễn kịch giả trân của hắn nhưng lại không tức giận, mỉm cười nói: “Vậy ta xoa cho ngươi nhé?”

Tống Hữu Thu: “Nào dám làm phiền kiếm tôn… Ui da!”

Tương Trọng Kính cười cong mắt bóp vào gáy hắn, sức lực của bàn tay quanh năm cầm kiếm không hề tầm thường, hơi dùng sức một chút là ngón tay liền đâm xuyên qua da thịt.

(Edit) SAU KHI RỬA SẠCH OAN KHIÊN - Nhất Tùng ÂmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ