ngọt ngào

314 51 4
                                    

em và nàng bên nhau cũng hai năm rồi, nhớ lại mà thấy vui vui. nàng lúc mới quen rất hay ngượng, chẳng khó chịu tí nào mà đáng yêu lắm.

em bảo nhìn những cặp đôi khác nắm tay thật hạnh phúc, một lát sau bàn tay ấm nóng của nàng đã ở trong túi áo của em.

em bảo thích ăn tteokbokki vào buổi tối lúc trời se lạnh, nàng dù ăn cay dở tệ nhưng cũng ngồi vào bàn, kết quả là sáng hôm sau vì đau dạ dày mà phải ở nhà nằm nghỉ, hỏi thế nào nàng cũng bảo vì nhớ em nên ở nhà.

em bảo thích xem phim tình cảm, nàng dù chẳng hứng thú nhưng vẫn cùng em xem đến cuối mà không ngủ gật.

có bao nhiêu thời gian nàng đều dành cho em tất, bây giờ vẫn vậy, ngặt nỗi lúc nào nàng trăm công nghìn việc, đi sớm về muộn cũng thường xuyên hơn; thế mà vẫn luôn có một mục 'em' trong quyển lịch đầy ắp những lịch trình của nàng ấy.

"chị làm xong công việc rồi ạ? sao lại có thời gian đi chơi với em?"

"ừ xong cả rồi"

"em không sao, chị cứ tập trung vào công việc đi, khi nào rảnh thì dắt em đi chơi sau, mình có nhiều thời gian mà"

"chẳng làm thế được, em đáng yêu hơn mấy xấp giấy đó"

trời ạ giọng của nàng chắc là thứ em yêu thích nhất ở trên đời này, lúc trầm lúc bổng nghe thật sự rất hay. em có nghe được nàng hát mấy lần, dù chỉ là một đoạn ngắn thôi em vẫn lắng tai nghe rất chăm chú. người yêu em còn rất mảnh mai, trên người lúc nào cũng phảng phất một mùi hương thơm rất dễ chịu, nấu ăn ngon, không chơi bời lêu lổng, thật sự quá đỗi tuyệt vời.

"chị ơi lỡ có cô gái nào xinh đẹp hơn em thích chị, chị có bỏ em không?"

"nếu vì sắc đẹp lúc đầu đã không thích em"

"chị này!"

"đùa thôi, chẳng có thời gian đâu mà quan tâm"

"thế nếu có thời gian chị sẽ quan tâm chứ gì?" - nói rồi em đẩy nàng một cái, mặt nũng nịu.

"không đâu, từ thứ hai đến chủ nhật, đều là em cả"

"thế chị có định lấy vợ không?"

"không"

"ơ thế là thế nào?"

"không lấy Vợ, lấy em cơ"

---

lúc chưa đi làm nàng có cái tật hay chơi game, có lần thấy em chán chê nằm ở đó liền tự dưng tắt máy rồi dắt em đi ăn ở nhà hàng em luôn mong muốn cùng chị đến một lần. về đến nhà chị liền xin lỗi, em thì cứ lơ ngơ không hiểu chuyện gì.

"hôm nay cho chị xin lỗi"

"sao tự dưng lại xin lỗi?"

"thì xin lỗi vì đã để em một mình"

"trời ạ em lúc đấy chỉ buồn ngủ thôi"

"thế chị đi chơi game nhé?"

"ừa"

"đi đây, cần gì cứ gọi nhé"

"à mà chị ơi"

"..."

"hôm nay em đã ăn rất ngon, cảm ơn chị vì bữa ăn nhé"

sau hôm đấy em không thấy nàng chơi game nữa. về sau nàng mới kể rằng nếu bỏ đi thú vui của nàng mà đổi lại được hạnh phúc và nụ cười của em thì bao nhiêu cũng xứng đáng cả.

---

"chị ơi"

"sao?"

"em làm toán dở tệ nên chẳng biết chia tay là gì đâu, chị cứ mãi bên em là được rồi nhé"

"ừ, cứ quên đi mà bên nhau thôi ha"

từ khi quen nàng em mới hiểu, chẳng có cặp đôi nào sinh ra là đã dành cho nhau cả, chỉ là khi yêu, họ có sẵn sàng vì nhau mà thay đổ không thôi.

- 21062021 -

#nii

____________________________________

cảm ơn izone vì đã bước đến cuộc đời
của mình, dù biết kết thúc đã qua lâu và
buồn nhưng chưa một giây phút nào mình
hối hận vì đã ở lại. và mình mong yenyul,
trân quý của mình sau này cũng sẽ thật
thành công nhé. cảm ơn yenyul <3

• sweetener | yenyul •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ