VIII. Chịu Trách Nhiệm

517 66 13
                                    

Thang máy đã bị Mr. Đao Phủ làm hỏng, Ái chỉ đành ép buộc anh lên lưng để mình cõng xuống.

Bảo là ép buộc, vì cô doạ anh mà không lên, cô sẽ tụt quần anh đem căng khung làm diều.

Không ngờ cái chiêu cũ rích để hù mấy đứa con nít trong bệnh viện lại có ích trong trường hợp này. Quá trình cũng không mấy khó khăn. Nói cho cùng, cô cũng từng vác gạch vác rau trong trại giam hết hai năm nha. Lại nói trước đó còn là bác sĩ thực tập phẫu thuật thiên tài trong ngành, sức tay vừa mạnh vừa chuẩn xác mới cưa chân mổ bụng người ta được chứ.

Đi liền một mạch xuống tầng trệt, cô theo hướng dẫn của anh vòng lại lên lầu lấy chìa khoá trong tủ phòng ngủ, lên sân thượng kéo xe lăn quay xuống tầng trệt.

Xuống đến nơi, đã thấy anh chễm chệ trên ghế cao sau bàn bếp, tay vươn ra khoan thai châm trà. Mắt cô trợn ngược, chạy một mạch đến nhìn qua nhìn lại chân anh thêm vài lần. Cao như thế leo lên kiểu nào vậy?

Như thể hiểu được nghi vấn của cô, anh tự giơ hai tay mình lên, ý nói rằng lực tay mình rất mạnh.

Chợt nhớ lại vài phút trước anh ta còn đu bám trên lan can tầng sáu mà, lực tay không phải mạnh thường đâu.

Hớp một ngụm trà đặc rồi day trán, Nhất vẫy vẫy xua cô gái ra xa.

"Nhóc đi tắm đi, rồi ra đây ăn mì. Dùng nhà tắm ở cuối phòng giặt bên phải ấy."

Chợt nghĩ đến gì đó, lại nhíu chặt mày hơn.

"À thôi, lên lầu đi, phòng tắm trong phòng ngủ ban nãy."

Ái gật gật đầu, chạy tới lui khoá hết cửa nẻo mới bỏ lên lầu, di vài bước lại thình thịch chạy xuống xách xe lăn lên theo.

Nhất thẫn ra nhìn theo cô nhóc, phút chốc bỗng muốn bật cười.

Sợ anh bỏ cô đi giống như lúc nãy?

Con nhóc này, bao nhiêu tuổi rồi mà trẻ con đến thế? Xe lăn dự bị anh có hơn mười cái trong nhà đấy.

Hương trà ô long xộc lên khiến chút men say cũng hoàn toàn tan biến, Nhất vừa bóp trán vừa cố nhớ lại số tuổi đối phương.

Lần đầu tiên gặp... hình như là gần chục năm trước? Lúc đó cô bé là học sinh trung học? Hay tiểu học nhỉ?

Mở ngăn vách tủ bếp lôi xe lăn dự bị bung ra, anh chống tay lên bàn bếp và vách kệ rồi từ từ hạ mình ngồi vào. Loại xe lăn sơ cua này tuy không hiện đại như cái anh hay dùng, vẫn có thể di chuyển ngang dọc trên một mặt phẳng được.

Sửa vai, anh loay hoay xé hai gói mì ra để vào tô, bật nước sôi rồi lăn xe vào phòng tắm tầng trệt, lúc ngang qua phòng giặt còn tiện tay lấy vội bộ đồ. Phòng tắm này vốn dĩ chỉ có người làm và khách khứa sử dụng, không hiểu sao ban nãy anh lại không muốn cô nhóc dùng nó. Chết đi sống lại, tự nhiên sinh ra những băn khoăn kỳ lạ, quái thật.

Tắm táp xong, vì không có người hộ lý hỗ trợ, lại đang ngồi trên xe lăn tối giản, việc mặc đồ của anh có chút khó khăn, phải mất gần 10 phút mới hoàn hảo tròng được hai lớp quần vào. Mắt lướt qua gương mặt râu ria của mình trong gương, Nhất bỗng thấy chột dạ. Hai năm nay anh đã không còn chú ý đến bề ngoài, râu tóc dài quá đã có hộ lý lo, anh không quan tâm và cũng không yêu cầu hoa mỹ.

Trò Chơi Của Noah (Lãng Mạn, Đấu Trường Sinh Tử)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ