XVII. Tâm Nguyện Cuối Cùng (9)

669 54 10
                                    

"Thằng mất dạy! Giờ đến lời ba mày nói mày cũng hết nghe vào tai rồi phải không?! Tao nói rồi, mau nghe lệnh cậu Nhất lập tức ngừng việc chỉ điểm tượng Lê Lợi! Chúng mày đoán đều sai cả rồi!"

"Ba? Ba không đang ở cùng anh Thủ hả? Trời ơi! Sao ba lại nghe lời cái thằng cụt giò đó nữa rồi? Chúng con đã thành công chỉ điểm rồi ba ơi, không thể sai được, nếu sai thì sao hệ thống cho chúng con chỉ điểm một cái tượng chứ? Ba chờ chút đi, bên con-"

"Đồ ngu! Uổng cho mày lớn lên ở Sơn Động, nhỏ lớn ra vào đền tướng như nhà mình, thế mà vẫn cho rằng cụ muốn trả thù hoàng đế?!"

"Không là trả thù chứ là gì? Ba không đọc nội dung trò chơi à? Là thù bị giết oan đấy! Tâm nguyện của con người ngay giờ chết còn không phải báo thù? Với đâu phải một mình con nghĩ thế? Cả bọn-"

"Cả bọn đều một lũ ngu! Cứ nghĩ người xưa họ sống nhỏ nhen và thực dụng như chúng mày? Nhanh, cản cái tên đao phủ đấy lại trước khi quá muộn!"

"Con không thể...!"

"Khốn nạn! Chúng mày hại chết vợ tao thì thôi, giờ muốn tức chết tao luôn chứ gì?!"

"Ba! Ba đừng vô lý như vậy nữa được không? Con đã giải thích với ba rồi, lúc đó chính má là người giơ tay chỉ điểm bé Mai trước, con với Yến không còn cách nào..."

"Câm miệng! Đó là má mày đó!"

"Còn bé Mai là cháu nội ba đó! Ba hãy tỉnh lại đi! Đâu phải ba không biết tính má? Bao nhiêu năm nay má dằn vặt vợ chồng con còn chưa đủ sao? Chỉ vì năm đó Yến nó lỡ tay làm bà ngã liệt, bà liền biến vợ chồng chúng con thành con nợ một đời! Có ngày nào mà má không đem chân mình ra làm mình làm mẩy với cả nhà không? Có giờ nào là để cho con yên ổn đầu óc không?"

"Câm miệng! Thằng chó! Đúng là cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng, con nuôi cha mẹ kể tháng kể ngày! Bà ấy bị liệt được bọn mày chăm sóc bao lâu? Ngày xưa mày bệnh hoạn được bà ấy chăm sóc lại bao lâu? Bây giờ mày tính đấy à?! Bà ấy chỉ là già rồi thích nhõng nhẽo con cháu, thêm hơi xấu mồm, lại bị mày nói thành ác phụ điêu ngoa. Mày có còn là con người không hả Quang...?"

Bên kia bộ đàm nghẹn uất một hồi lâu, cuối cùng vang lên giọng đàn ông đầy run rẩy.

"Lúc đó ba không có ở đó, ba không thấy được má quá đáng thế nào. Bé Mai chỉ mới năm tuổi thôi ba à, má lại... má lại liên tục thúc giục tụi con chỉ điểm nó, còn nói... thời điểm nguy cấp làm cháu phải biết hy sinh cứu bà... Là má ép chúng con..."

Giọng đàn ông thoát ra đến đây thì bị tắt ngấm. Bàn tay gân guốc đầy đồi mồi siết chặt bộ đàm như muốn bóp nát nó. Đôi mắt già nua của ông cụ đã đỏ hoe, ngập nước.

Có cái gì đó tê tái trong nước mắt của người già khiến Ái thấy lòng quặn lại. Cả kiếp người đã sắp trải hết, thế mà vẫn không tránh khỏi nợ đời.

Rút khăn giấy ra đưa cho cụ, cô mím môi nói khẽ.

"Ngoại ơi, ngoại đừng đau buồn quá. Chắc là có hiểu lầm gì ở đây, bà nhất định không thật sự có ý đó..."

Hoặc là thế. Hoặc đám con cháu đã nói thật. Đằng nào cũng là bi kịch.

Nhất lúc này đang đánh vô lăng rẽ ra đường lớn, anh nhìn ông cụ qua gương chiếu hậu, mắt thoáng sự phức tạp.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 02, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Trò Chơi Của Noah (Lãng Mạn, Đấu Trường Sinh Tử)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ